Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Kế hoạch “đổi giường bé để vợ chồng gần gũi” của Thẩm Mặc đã bị hoãn lại vô thời hạn. Lý do: Trên đường về, “bệnh cũ” của Thẩm tổng lại tái phát. Trong xe, không khí ngột ngạt đến mức tài xế cũng toát mồ hôi hột, tay lái run rẩy. Dù vách ngăn đã được kéo lên, nhưng áp lực từ pheromone cấp S rò rỉ ra vẫn khiến bác tài cảm thấy khó thở như đang leo núi Everest không bình oxy. Diệp Chiêu ngồi ghế sau, đang cầm điện thoại thì thấy bên cạnh là lạ. Thẩm Mặc nới lỏng cà vạt, hơi thở dồn dập, nặng nề. Gương mặt điển trai thường ngày giờ đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm trên trán, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn như đang kiềm chế một con quái vật bên trong. “Này, anh sao thế?” Diệp Chiêu vứt điện thoại xuống, sờ lên trán hắn. “Nóng thế! Sốt à? Hay là ăn tôm hùm lúc nãy bị ngộ độc?” Thẩm Mặc gạt phắt tay cậu ra, giọng khàn đặc như tiếng gầm gừ trong cổ họng. “Đừng chạm vào anh.” Diệp Chiêu ngẩn người, tự ái nổi lên. “Ơ hay, người ta quan tâm thì lại thái độ. Không chạm thì thôi, làm như báu vật lắm ấy.” Cậu xích ra xa, khoanh tay nhìn ra cửa sổ, miệng lẩm bẩm chửi thầm. Nhưng qua khóe mắt, cậu thấy Thẩm Mặc đang run rẩy dữ dội, tay bấu chặt vào ghế da đến mức sắp rách toạc. Chẳng lẽ... đau ruột thừa? Xe vừa đỗ xịch trước cửa biệt thự, Thẩm Mặc đã lao xuống xe như một cơn gió, chạy thẳng lên phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Tiếng khóa cửa cạch cạch cạch vang lên liên hồi, như thể hắn đang nhốt một con thú dữ bên trong. Quản gia đứng ở cửa, mặt tái mét. “Tiêu rồi! Thiếu gia đến kỳ mẫn cảm sớm! Chắc do hôm qua tiếp xúc với tên Omega kia nên bị kích thích!” Diệp Chiêu ngơ ngác bước xuống xe. “Kỳ mẫn cảm? Là cái gì? Giống như... con gái đến tháng à?” Quản gia suýt ngất. “Thiếu phu nhân ơi là thiếu phu nhân! Kiến thức sinh lý học cấp 3 cậu trả hết cho thầy cô rồi à? Kỳ mẫn cảm của Alpha là lúc nồng độ pheromone và ham muốn chiếm hữu tăng cao nhất. Họ sẽ trở nên cực kỳ hung dữ, mất kiểm soát và khao khát... khao khát...” “Khao khát cái gì?” “Khao khát Omega để... giải tỏa!” Quản gia đỏ mặt tía tai. Diệp Chiêu ồ lên một tiếng. “Ra là n... à nhầm, đến mùa giao phối. Thế giờ làm sao? Gọi cấp cứu hay gọi... dịch vụ?” “Không được! Alpha cấp S rất kén chọn, không phải ai cũng lại gần được. Bây giờ ngài ấy đang tự nhốt mình để không làm hại ai. Cậu... cậu mau tránh đi, lỡ ngài ấy phá cửa ra thì nguy to!” Diệp Chiêu nhìn cánh cửa phòng đóng kín trên lầu. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó tả. Thẩm Mặc đang chịu đau đớn một mình. Hồi bé, mỗi lần Thẩm Mặc bị ốm hay bị bắt nạt, đều trốn trong góc tủ khóc thầm, chỉ có Diệp Chiêu tìm thấy và dỗ dành. “Tránh cái gì mà tránh.” Diệp Chiêu xắn tay áo lên, vẻ mặt cương quyết. “Tôi là vợ hợp pháp, chồng ốm mà bỏ chạy thì còn ra thể thống gì? Bác đi nấu cho tôi bát cháo hành, à không, cháo thịt băm, để tôi mang lên.” … Trước cửa phòng ngủ chính. Diệp Chiêu gõ cửa. “Thẩm Mặc! Mở cửa ra! Em mang thuốc với cháo lên này!” Bên trong im phăng phắc, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề và tiếng đồ đạc va đập loảng xoảng. “Anh không mở là em phá cửa đấy nhé!” Vẫn không có tiếng trả lời. Diệp Chiêu thở dài. May mà cái khóa cửa này là loại khóa từ vân tay, và hôm trước Thẩm Mặc đã cài vân tay của cậu vào rồi (với lý do: “Để em vào kiểm tra xem anh có giấu quỹ đen không”). Tít. Cửa bật mở. Một luồng khí lạnh lẽo pha lẫn mùi hương nồng nặc xộc ra. Diệp Chiêu không ngửi thấy mùi, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực không khí nặng nề như chì đè lên vai, khiến cậu suýt khuỵu xuống. Căn phòng tối om, rèm cửa kéo kín mít. Đồ đạc bị xô lệch, đèn ngủ bị đập vỡ. Ở góc phòng, Thẩm Mặc đang ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào tường, áo sơ mi bị xé toạc lộ ra lồng ngực phập phồng kịch liệt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu trong bóng tối, sáng quắc như mắt sói, nhìn chằm chằm vào kẻ xâm nhập. “Ra ngoài!” Thẩm Mặc gầm lên, giọng nói đáng sợ đến mức làm Diệp Chiêu giật mình. “Anh bảo em cút ra ngoài!” Diệp Chiêu nuốt nước bọt, nhưng vẫn cố bước vào, đặt khay cháo lên bàn. “Cút cái gì mà cút! Anh đuổi vợ thế à? Ăn chút cháo đi rồi uống thuốc ức chế.” “Thuốc vô dụng rồi...” Thẩm Mặc thở hắt ra, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm. “Diệp Chiêu... em không hiểu đâu. Bây giờ anh rất nguy hiểm. Anh muốn... giết người, hoặc là...” “Hoặc là cái gì?” Diệp Chiêu mon men lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đưa tay định lau mồ hôi cho hắn. Phập. Cổ tay Diệp Chiêu bị bắt lấy, mạnh như kìm sắt. Thẩm Mặc kéo mạnh một cái, Diệp Chiêu mất đà ngã nhào vào lòng hắn. Ngay lập tức, hai cánh tay sắt đá siết chặt lấy cậu, giam cầm cậu trong lồng ngực nóng hầm hập. “Hoặc là... làm chết em.” Thẩm Mặc cúi xuống, vùi mặt vào cổ Diệp Chiêu, hít một hơi thật sâu như kẻ nghiện thuốc phiện tìm thấy liều thuốc tiên. Hắn cắn mạnh lên phần da sau gáy cậu - nơi không hề có tuyến thể. “Á! Đau!” Diệp Chiêu la oai oái, đấm thùm thụp vào lưng hắn. “Anh là chó à? Hở ra là cắn! Tôi là Beta, cắn đấy chỉ có toét da chảy máu thôi chứ có tác dụng gì đâu!” Thẩm Mặc không nghe, lý trí của hắn đã bị bản năng nuốt chửng. Mùi hương tự nhiên của Diệp Chiêu - mùi nắng, mùi xà phòng, mùi da thịt ấm áp – là thứ duy nhất xoa dịu được cơn điên loạn trong đầu hắn. Nhưng đồng thời, việc Diệp Chiêu không có pheromone để đáp lại cũng khiến hắn càng thêm bứt rứt, điên cuồng. “Tại sao không có mùi? Tại sao không đánh dấu được?” Thẩm Mặc lẩm bẩm như mê sảng, bàn tay bắt đầu xé toạc áo phông của Diệp Chiêu. “Anh muốn em thẫm đẫm mùi của anh... Từ trong ra ngoài...” Diệp Chiêu hoảng hốt giữ quần. “Bình tĩnh đại ca! Đây là bạo lực gia đình! Anh muốn giải tỏa thì vào nhà vệ sinh tự xử đi! Hoặc tôi cho anh mượn cái tay!” “Tay không đủ.” Thẩm Mặc đè ngửa Diệp Chiêu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hắn dùng đầu gối tách hai chân cậu ra, chen người vào giữa, ánh mắt rực lửa dục vọng nhìn xoáy vào cậu. “Anh cần... đi vào bên trong. Cần một nơi ấm áp để chứa đựng anh.” Diệp Chiêu nhìn “khẩu đại bác” đang đe dọa mình qua lớp quần tây của Thẩm Mặc, mặt cắt không còn giọt máu. Toang rồi! Thế kia thì Beta nào chịu nổi? “Thẩm Mặc! Nhìn tôi đi! Tôi là Đậu Phụ... à nhầm, tôi là Diệp Chiêu! Là anh em tốt của anh! Anh mà làm thế là loạn luân... à nhầm, là trái đạo lý!” Thẩm Mặc khựng lại một chút. Ánh mắt hắn có chút dao động khi nghe thấy tên mình. Lợi dụng sơ hở, Diệp Chiêu vùng lên, định bò chạy. Nhưng Thẩm Mặc nhanh hơn, hắn tóm lấy mắt cá chân cậu lôi ngược lại. “Chạy đi đâu? Đã vào hang sói còn đòi về?” Thẩm Mặc lật úp Diệp Chiêu lại, ấn mặt cậu xuống thảm. Hắn cúi xuống, phả hơi nóng vào tai cậu, thì thầm câu nói khiến Diệp Chiêu sởn gai ốc. “Ngoan nào. Beta không có tuyến thể, không có khoang sinh sản... Nhưng nghe nói nếu ‘tưới tắm’ đủ nhiều, cơ thể sẽ tự biến đổi để thích nghi với bạn đời.” Diệp Chiêu gào lên trong tuyệt vọng. “Thằng cha bác sĩ nào nói câu đấy? Mang ra đây tôi đấm nó! Đó là khoa học viễn tưởng!” “Thử xem mới biết được.” Xoẹt. Tiếng quần bị xé rách vang lên giòn giã trong đêm tối. Diệp Chiêu nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt chảy dài. Tạm biệt cúc hoa, mày đã vất vả rồi. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay thô ráp nhưng run rẩy dừng lại ngay đùi trong. Thẩm Mặc gục đầu lên lưng cậu, thở hổn hển, cả người nóng như lửa đốt nhưng không tiến thêm bước nào. “Chiêu Chiêu... đi đi...” Giọng hắn nghẹn ngào, đầy đau đớn. “Anh không muốn làm em đau... Anh sợ... sợ em sẽ ghét anh... Đi đi, khóa cửa lại... Đừng quay lại...” Thẩm Mặc đang dùng chút lý trí cuối cùng để đẩy cậu ra, dù bản thân hắn đang khao khát cậu đến phát điên. Diệp Chiêu ngẩn người. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang cuộn tròn người lại, run rẩy, tự cào cấu vào tay mình để giữ tỉnh táo. Máu đã rỉ ra trên cánh tay hắn. Trái tim Diệp Chiêu thắt lại. Đồ ngốc này… Diệp Chiêu cắn môi, đưa ra một quyết định táo bạo nhất cuộc đời mình. Cậu xoay người lại, dang tay ôm lấy đầu Thẩm Mặc, ấn vào ngực mình. “Ai cho anh đuổi tôi? Tôi đã bảo là tôi nuôi anh mà.” Diệp Chiêu nhắm mắt, mặt đỏ bừng, lí nhí nói. “Không... không cho làm đến bước cuối cùng đâu. Nhưng mà... dùng chỗ khác giúp anh... thì cũng được.” Thẩm Mặc ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu chằm chằm. “Chỗ khác?” Diệp Chiêu run rẩy đưa tay xuống phía dưới, mặt chôn vào hõm cổ hắn. “Đùi... hoặc tay... tùy anh chọn. Nhanh lên kẻo tôi đổi ý!” Thẩm Mặc sững sờ trong giây lát, rồi bỗng nhiên bật cười - một nụ cười vừa thỏa mãn vừa hạnh phúc. Hắn ôm chặt lấy Diệp Chiêu, hôn tới tấp lên mặt cậu. “Cảm ơn em... Vợ ơi...” Đêm đó, Diệp Chiêu không mất “đời trai”, nhưng tay và đùi thì mỏi nhừ, chuột rút mấy lần. Và cậu nhận ra một điều: Alpha cấp S... đúng là quái vật về thể lực!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao