Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

[Phiên ngoại 1] Tháng thứ 4: Cơn ác mộng mang tên “Nghén ngủ”. Diệp Chiêu bước vào giai đoạn giữa thai kỳ với một triệu chứng mới: nghén ngủ cấp độ max. Cậu có thể ngủ bất chấp không gian và thời gian. Sáng thứ Hai, Thẩm Mặc có cuộc họp cổ đông quan trọng. Hắn định dậy sớm chuẩn bị tài liệu, nhưng vừa định nhấc người dậy thì phát hiện… mình bị “phong ấn”. Diệp Chiêu đang nằm đè lên ngực hắn, hai tay ôm cổ hắn, hai chân kẹp chặt hông hắn như gấu túi koala. Miệng cậu chép chép, nước miếng chảy ròng ròng xuống bộ pijama lụa đắt tiền của Thẩm Mặc. “Chiêu Chiêu… dậy nào… anh đi làm…” Thẩm Mặc lay nhẹ vai vợ. “Ưm… không… gối ôm này êm quá… không buông…” Diệp Chiêu lầm bầm, siết chặt tay hơn. Thẩm Mặc nhìn đồng hồ. 7:30 AM. Cuộc họp bắt đầu lúc 8h. Hắn thử gỡ tay cậu ra. Diệp Chiêu nhíu mày, mếu máo như sắp khóc. Thẩm Mặc thở dài, cầm điện thoại lên gọi cho trợ lý. “Alo, dời cuộc họp sang chiều. Lý do à? Vợ tôi đang dùng tôi làm gối ôm, không dậy được.” Trợ lý đầu dây bên kia: “…” Sếp ơi, liêm sỉ đâu? Kết quả: Thẩm Mặc nằm im làm gối ôm cho vợ ngủ đến tận 10 giờ trưa, bỏ lỡ hợp đồng chục tỷ nhưng đổi lại được nụ cười tươi rói của Diệp Chiêu khi thức dậy. “Chào buổi sáng chồng yêu! Gối ôm hôm nay phục vụ tốt đấy, bo cho cái hôn này!” Chụt. Thẩm Mặc cười khổ. “Cái hôn này đắt giá thật. Trị giá cả cái biệt thự đấy, em biết không?” … Tháng thứ 6: “Con giun” biết đạp và thói ăn uống quái gở. Bụng Diệp Chiêu đã nhô lên rõ rệt. Cậu thường xuyên mặc áo phông rộng thùng thình, đi lại lạch bạch như chú vịt bầu đáng yêu. Một đêm nọ, lúc 2 giờ sáng. “Thẩm Mặc! Dậy! Dậy ngay!” Thẩm Mặc bật dậy như lò xo, mắt nhắm mắt mở. “Sao thế? Đau bụng à? Hay vỡ ối?” Diệp Chiêu ngồi dựa vào đầu giường, mặt nghiêm trọng. “Con nó đạp em. Nó bảo nó thèm ăn.” “Thèm gì? Để anh bảo đầu bếp nấu.” “Nó thèm… bún đậu mắm tôm. Nhưng phải là bún đậu của bà bán ở đầu ngõ trường đại học cũ của em cơ. Mắm tôm phải đánh sủi bọt, thêm nhiều chanh ớt.” Thẩm Mặc nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra cửa sổ đen kịt. “Em ơi… 2 giờ sáng rồi. Bà bán bún đậu chắc đang ngủ say rồi. Hay mai ăn nhé?” Diệp Chiêu bĩu môi, mắt rưng rưng. “Anh không thương em! Anh không thương con! Hồi xưa anh hứa làm trâu làm ngựa cho em cưỡi, giờ bảo đi mua bát bún cũng kêu ca. Huhu…” Thẩm Mặc hoảng hồn. “Thôi thôi! Anh đi! Anh đi ngay! Em đừng khóc!” Thế là, Thẩm tổng oai phong lẫm liệt phải trùm áo khoác, lái siêu xe đi gõ cửa từng nhà trong khu phố cũ để tìm bà bán bún đậu (may mà có tiền là có tất cả, bà chủ quán bị dựng dậy giữa đêm nhưng cầm xấp tiền dày cộp thì vui vẻ phục vụ ngay). 3 giờ sáng, Diệp Chiêu ngồi húp xì xụp bát bún đậu mắm tôm nồng nặc mùi trong phòng ngủ sang trọng. Thẩm Mặc ngồi bên cạnh bịt mũi, vẻ mặt cam chịu. “Ngon không?” “Ngon tuyệt! Anh ăn miếng dồi này.” Diệp Chiêu gắp miếng dồi chấm mắm tôm đưa tận miệng hắn. Thẩm Mặc (người ghét mắm tôm nhất trần đời) nín thở, nhắm mắt nhắm mũi nuốt trọn. “Ngon… ngon lắm.” … Tháng thứ 8: Cú lừa thế kỷ và sự ghen tuông của ông bố trẻ. Diệp Chiêu đi khám thai định kỳ. Bác sĩ thông báo thai nhi phát triển rất tốt, là một bé trai khỏe mạnh. Thẩm Mặc nghe tin con trai thì mặt mày hớn hở, bắt đầu lên kế hoạch đào tạo người thừa kế từ trong bụng mẹ (cho nghe nhạc Mozart, đọc sách kinh tế…). Nhưng Diệp Chiêu lại có một nỗi lo khác. “Chồng ơi.” Diệp Chiêu nằm trên đùi Thẩm Mặc, vừa ăn nho vừa hỏi. “Sau này con ra đời, anh có thương nó hơn em không?” Thẩm Mặc vuốt tóc cậu. “Không bao giờ. Em là nhất, con là nhì (hoặc bét).” “Thế lỡ con nó đẹp trai hơn anh, thông minh hơn anh, lại còn trẻ hơn anh… anh có ghen tị không?” Thẩm Mặc cười khẩy. “Anh là bố nó, ghen tị cái gì? Càng giỏi càng tốt chứ sao.” Diệp Chiêu cười bí hiểm. Vài ngày sau, Thẩm Mặc đi làm về, thấy Diệp Chiêu đang ngồi nói chuyện với bụng bầu. “Con trai ơi, mau ra đời nhé. Ba Chiêu yêu con nhất trần đời. Sau này con lớn, bố sẽ dẫn con đi chơi game, đi tán gái… à nhầm, tán Omega. Đừng giống ba Mặc nhé, mặt lúc nào cũng hầm hầm chán chết.” Thẩm Mặc đứng ở cửa nghe thấy, máu ghen (với chính con trai mình) nổi lên đùng đùng. Hắn lao vào, ngồi xổm xuống trước bụng vợ, gõ gõ vào đó. “Này nhóc con trong kia, nghe cho rõ đây. Mẹ con là của ba! Con ra đời thì liệu hồn mà tự lập sớm, cấm được tranh giành tình cảm với bố! 18 tuổi là ba tống cổ ra khỏi nhà đấy!” Diệp Chiêu cười sặc sụa, xoa đầu ông chồng trẻ con. “Anh bị hâm à? Ghen với cả bào thai!” Thẩm Mặc ôm chặt eo cậu, dụi đầu vào bụng làm nũng. “Tại em cưng nó quá. Dạo này em toàn sắm đồ cho con, quên cả mua quần áo mới cho anh.” “Anh nhiều quần áo thế rồi còn gì?” “Nhưng không có cái nào do em chọn.” Diệp Chiêu lắc đầu bó tay. Đúng là nhà có hai đứa trẻ con, một lớn một bé. … Tháng thứ 9: Ngày định mệnh. Dự sinh là tuần sau, nhưng bé con có vẻ nóng lòng muốn ra gặp ba mẹ. Đang nửa đêm, Diệp Chiêu bỗng thấy bụng đau quặn lên từng cơn. Nước ối vỡ ra ướt đẫm ga giường. “Thẩm… Thẩm Mặc… Áaaaa!” Thẩm Mặc bật dậy, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn luống cuống tay chân, suýt nữa thì ngã sấp mặt xuống sàn. “Bình tĩnh! Anh phải bình tĩnh!” Thẩm Mặc tự trấn an mình (nhưng tay run như cầy sấy), vội vàng bế Diệp Chiêu chạy xuống lầu, hét lớn gọi tài xế và bác sĩ. Trên xe cấp cứu, Diệp Chiêu đau đến mức muốn ngất đi, tay bấu chặt vào tay Thẩm Mặc đến rỉ máu. “Đau quá… hu hu… em không đẻ nữa đâu… anh đi mà đẻ!” Thẩm Mặc vừa lau mồ hôi cho vợ, vừa mếu máo. “Ừ ừ, anh đẻ, anh đẻ! Lần sau anh đẻ thay em! Cố lên vợ ơi, sắp đến bệnh viện rồi!” Vào phòng sinh. Các bác sĩ bận rộn chuẩn bị dụng cụ. Thẩm Mặc được đặc cách vào cùng (sau khi đã mặc đồ vô trùng), đứng bên cạnh nắm tay động viên vợ. Nhưng cảnh tượng sinh đẻ và tiếng la hét đau đớn của Diệp Chiêu làm vị tổng tài “thét ra lửa” trên thương trường… xỉu ngang. Bác sĩ: “…” Y tá: “…” Diệp Chiêu: “Đệch Thẩm Mặc! Dậy ngay! Đừng có giả chết lúc này!” Cuối cùng, sau 3 tiếng vật lộn, tiếng khóc “oa oa” vang lên giòn giã. “Chúc mừng gia đình! Một bé trai kháu khỉnh, nặng 3,5kg!” Thẩm Mặc (vừa tỉnh dậy) lồm cồm bò tới nhìn con. Một cục bột đỏ hỏn, nhăn nheo, đang gào khóc banh nhà lồng. “Sao… sao nó xấu thế?” Thẩm Mặc buột miệng (câu nói kinh điển của các ông bố). Diệp Chiêu yếu ớt liếc xéo hắn. “Xấu giống anh đấy!” Thẩm Mặc cười hề hề, hôn lên trán đẫm mồ hôi của vợ. “Cảm ơn em… Vất vả cho em rồi. Từ giờ cứ để anh lo.” Diệp Chiêu mỉm cười, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài cửa sổ, bình minh đang lên. Một hành trình mới, ồn ào hơn, vất vả hơn nhưng cũng hạnh phúc hơn gấp bội, chính thức bắt đầu với gia đình nhỏ ba người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao