Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sáng hôm sau. Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, chiếu thẳng vào mông vị Beta nào đó đang ngủ nướng khét lẹt trên giường. Diệp Chiêu nhíu mày, cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Thứ nhất, cái gối ôm hôm nay cứng quá, lại còn nóng hầm hập. Thứ hai, có cái gì nặng trịch đang đè lên eo cậu, siết chặt đến mức không thở nổi. Thứ ba, và quan trọng nhất, hình như mùi hương thoang thoảng cứ vờn quanh mũi, thơm đến mức cậu muốn cắn một miếng. Diệp Chiêu mơ màng mở mắt, đập vào tầm nhìn là một vòm ngực săn chắc sau lớp áo ngủ lụa đen hé mở. Cậu ngước lên một chút, thấy yết hầu gợi cảm, rồi đến xương hàm sắc bén, và cuối cùng là gương mặt đang say ngủ của Thẩm Mặc. Á đù! Diệp Chiêu giật mình muốn bật dậy, nhưng phát hiện chân tay mình đang quấn chặt lấy người ta như con bạch tuộc bám vào đá ngầm. Chân gác lên đùi người ta, tay thì luồn vào trong áo sờ soạng cơ bụng... Chết dở! Đêm qua mình mộng du đi sàm sỡ trai nhà lành à? Trong lúc Diệp Chiêu đang rón rén định rút tay chân về để phi tang tang vật, thì một giọng nói ngái ngủ vang lên ngay trên đỉnh đầu. “Sờ đủ chưa?” Diệp Chiêu cứng người. Cậu ngẩng lên, thấy Thẩm Mặc đã mở mắt từ lúc nào, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại đầy ý cười. “Em... em…” Diệp Chiêu lắp bắp, mặt đỏ bừng như tôm luộc, vội vàng rụt tay về, lăn một vòng rơi bịch xuống đất. “Ái da!” Thẩm Mặc chống tay ngồi dậy, nhìn xuống cục bông đang lồm cồm bò dậy dưới sàn, nhướng mày. “Sao thế? Sàn nhà êm hơn giường anh à?” Diệp Chiêu ôm cái mông đau điếng đứng dậy, cố vớt vát chút liêm sỉ cuối cùng: “À... em có thói quen tập thể dục buổi sáng ấy mà. Haha, chào buổi sáng!” Thẩm Mặc không bóc trần lời nói dối vụng về của cậu, chỉ ung dung bước xuống giường, đi lướt qua Diệp Chiêu vào phòng tắm. Khi đi ngang qua, hắn còn thản nhiên buông một câu. “Tối qua em ngủ ngoan lắm. Chỉ thiếu chút nữa là lột sạch đồ của anh thôi.” Diệp Chiêu: “...” Đất ơi nứt ra đi cho con chui xuống đi! ... Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Diệp Chiêu lết xuống bếp với tâm trạng rối bời. Nhưng vừa bước vào phòng ăn, mùi thơm của thức ăn đã đánh bay mọi ngại ngùng. Trên bàn ăn là một bữa sáng kiểu Âu sang chảnh: Trứng Benedict, bánh mì nướng giòn rụm, salad bơ và một ly sữa nóng. Thẩm Mặc đang đứng bên đảo bếp, đeo tạp dề màu xám (cái tạp dề này mặc lên người hắn trông cứ... cấm dục thế nào ấy), tay cầm bình cà phê rót ra tách. “Ngồi đi.” Hắn ra hiệu. Diệp Chiêu mắt sáng rực, kéo ghế ngồi xuống. “Anh làm hết hả? Alpha cũng biết nấu ăn sao?” “Ở nước ngoài anh phải tự lập, cái gì cũng phải biết làm." Thẩm Mặc đặt ly sữa trước mặt cậu. “Với lại, anh nghe nói đường đến trái tim đàn ông đi qua dạ dày. Anh đang thử xem có đúng không.” Diệp Chiêu đang uống sữa thì suýt phun. Cậu ho sù sụ, vội lấy khăn giấy lau miệng. Tên này... từ lúc nào mà mồm miệng trơn tru thế? Sách giáo khoa “Cưa cẩm 101” à? “Khụ, anh đừng đùa nữa.” Diệp Chiêu lảng tránh ánh mắt nóng rực của hắn, cắm cúi cắt trứng. ”Ngon lắm, cảm ơn anh.” Thẩm Mặc ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu ăn, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước. “Ăn từ từ thôi, dính mép rồi kìa.” Nói rồi, hắn vươn tay, dùng ngón tay quệt nhẹ vệt sữa dính trên mép Diệp Chiêu, sau đó... thản nhiên đưa lên miệng mình liếm sạch. Ầm! Trong đầu Diệp Chiêu nổ tung một đám mây hình nấm. Hành động này... quá phạm quy rồi! Đây là quấy rối! À không, là thả thính công khai! Diệp Chiêu cúi gằm mặt xuống đĩa trứng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bình tĩnh Diệp Chiêu, mày là Beta sắt đá, mày không được rung động trước chiêu trò của tư bản! ... Ăn sáng xong, Diệp Chiêu xách balo chuẩn bị đi học. Cậu là sinh viên năm cuối, hôm nay có tiết buổi sáng. “Anh đưa em đi.” Thẩm Mặc cầm chìa khóa xe, đã thay xong một bộ vest lịch lãm. “Thôi thôi!” Diệp Chiêu xua tay lia lịa. “Em đi xe buýt được rồi. Anh đi làm đi, tiện đường đâu mà đưa.” Thực ra là cậu sợ đi con xe sang chảnh của Thẩm Mặc đến trường sẽ bị soi mói. Cậu muốn một cuộc sống sinh viên bình yên! Thẩm Mặc sầm mặt xuống, vẻ mặt tủi thân lại xuất hiện (diễn xuất Oscar). “Em... chê anh à? Hay em sợ bạn bè biết em có chồng sắp cưới?” Diệp Chiêu: “...” Lại nữa rồi! “Không phải chê, mà là... phô trương quá.” “Anh đi con xe rẻ nhất trong gara rồi.” Thẩm Mặc chỉ ra ngoài sân. Diệp Chiêu nhìn theo. Ừ thì rẻ nhất... một con Porsche Panamera màu đen bóng loáng. “...”. Khái niệm “rẻ” của người giàu thật đáng sợ. Cuối cùng, dưới áp lực của đôi mắt cún con (phiên bản Alpha 1m85), Diệp Chiêu đành ngậm ngùi leo lên xe. ... Xe dừng trước cổng trường đại học. Diệp Chiêu định mở cửa tót xuống ngay cho đỡ bị chú ý, nhưng cạch, cửa bị khóa trái. “Gì... gì thế?” Cậu quay sang. Thẩm Mặc nghiêng người qua, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc. Diệp Chiêu nín thở, lưng dán chặt vào ghế da. Thẩm Mặc không hôn (dù hắn rất muốn), hắn chỉ vươn tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Diệp Chiêu, ngón tay lướt nhẹ qua vùng da sau gáy - nơi tuyến thể Beta đã tiêu biến. Trong lúc chỉnh áo, Thẩm Mặc lén lút giải phóng một lượng lớn pheromone bám lên người cậu. Mùi tuyết tùng đậm đặc bao phủ lấy Diệp Chiêu từ đầu đến chân, tạo thành một lớp màng bảo vệ vô hình. Với Beta như Diệp Chiêu, cậu chẳng ngửi thấy gì cả. Nhưng với bất kỳ Alpha hay Omega nào khác, mùi hương này chính là biển báo: "HOA ĐÃ CÓ CHỦ, CẤM LẠI GẦN - CHỦ NHÂN RẤT DỮ". “Xong rồi.” Thẩm Mặc mỉm cười hài lòng, mở khóa cửa. “Đi học ngoan nhé. Chiều anh đón.” Diệp Chiêu đỏ mặt gật đầu cái rụp rồi chạy biến vào trong trường như bị ma đuổi. Thẩm Mặc nhìn theo bóng lưng cậu, nụ cười trên môi tắt ngấm, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Hắn rút điện thoại ra. “Alo, quản gia. Điều tra cho tôi danh sách sinh viên lớp của Diệp Chiêu. Đặc biệt là mấy tên Alpha hay lảng vảng quanh em ấy. Ừ, cứ âm thầm xử lý.” ... Diệp Chiêu vừa bước vào lớp, một cậu bạn Alpha ngồi ngay gần cửa đang lướt điện thoại bỗng ngẩng đầu lên, hít hít mũi rồi nhăn mặt: “Vãi chưởng! Diệp Chiêu, mày ngâm mình trong thùng nước hoa của đàn ông à?” Diệp Chiêu ngửi ngửi tay áo mình. “Có mùi gì đâu? Tao tắm rửa sạch sẽ rồi mà.” Cậu bạn kia lắc đầu, vẻ mặt như nhìn thấy quái vật. “Không phải nước hoa thường. Mày đang nồng nặc mùi pheromone của Alpha đấy! Mà cái mùi này... áp bức vãi linh hồn. Mày mới kiếm được anh bồ nào 'máu mặt' thế?” Diệp Chiêu giật mình. Pheromone? Cậu nhớ lại lúc nãy Thẩm Mặc chỉnh áo cho mình, cái điệu cười ẩn ý đó... “Mẹ kiếp!” Diệp Chiêu nghiến răng. Tên Alpha giả nai này! Hắn dám đánh dấu lãnh thổ lên người ông đây! Bảo sao sáng nay nhiệt tình thế! “Không có bồ bịch gì sất!” Diệp Chiêu ném cặp xuống bàn, bực bội nói. “Chỉ là... bị chó liếm thôi!” Cậu bạn: “...” Chó gì mà mùi sang thế?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao