Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Sau sự cố “chạm trán” trong phòng gym, Diệp Chiêu áp dụng chiến thuật “du kích”: Thẩm Mặc tiến thì mình lùi, Thẩm Mặc ở phòng khách thì mình trốn trong phòng ngủ, Thẩm Mặc đi tắm thì mình... đi ngủ trước.
Tuy nhiên, chiến thuật này nhanh chóng phá sản vào chiều thứ Sáu.
“Thay đồ đi.”
Thẩm Mặc ném một bộ lễ phục màu xanh navy lên giường, cắt ngang ván game đang gay cấn của Diệp Chiêu.
Diệp Chiêu ngơ ngác ngẩng đầu lên.
“Đi đâu? Đám cưới ai à?”
Thẩm Mặc thắt cà vạt trước gương, ung dung nói.
“Tiệc rượu thương mại. Hôm nay là ngày ra mắt chính thức của anh với giới kinh doanh trong nước. Em là bạn đời hợp pháp, đương nhiên phải đi cùng.”
Diệp Chiêu nghe mà méo mặt, giãy nảy.
“Thôi! Em không đi đâu! Chỗ đó toàn mấy lão già bụng phệ bàn chuyện chính trị, chán chết. Với lại em là Beta, vào đó làm nền à?”
Thẩm Mặc quay lại, chống hai tay lên mép giường, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, nở nụ cười thương mại tiêu chuẩn.
“Trong bữa tiệc có buffet hải sản cao cấp, tôm hùm Alaska, cua Hoàng Đế, bò Wagyu...”
Diệp Chiêu nuốt nước bọt, mắt sáng rực lên.
“...Có được gói mang về không?”
“Ăn tại chỗ bao no.”
Diệp Chiêu lập tức bật dậy như lò xo, vứt điện thoại sang một bên, cầm bộ lễ phục lên ướm thử.
“Được rồi, nể tình anh cô đơn lẻ loi, em sẽ hy sinh thân mình đi hộ tống anh. Không phải vì tôm hùm đâu nhé!”
Thẩm Mặc cười thầm, ánh mắt hiện lên vẻ cưng chiều. Đúng là dễ dụ.
…
Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn 5 sao sang trọng nhất thành phố.
Khi chiếc xe sang trọng dừng lại, thảm đỏ trải dài, ánh đèn flash chớp nháy liên hồi. Diệp Chiêu có chút choáng ngợp. Cậu vốn chỉ là sinh viên bình thường, đâu quen với cảnh tượng hào nhoáng này.
“Đừng sợ.”
Bàn tay to lớn của Thẩm Mặc nắm chặt lấy tay cậu, mười ngón đan xen. Hơi ấm từ tay hắn truyền sang khiến Diệp Chiêu an tâm hơn hẳn.
Hai người bước vào sảnh tiệc. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
Thẩm Mặc – Alpha cấp S, người thừa kế tập đoàn Thẩm thị, đẹp trai, tài giỏi, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng điều khiến mọi người bàn tán xôn xao hơn cả là người đi bên cạnh hắn.
Một Beta.
Không có hương thơm quyến rũ của Omega, không có khí thế áp bức của Alpha. Diệp Chiêu đứng đó, trong bộ lễ phục vừa vặn tôn lên dáng người khá cao, gương mặt thanh tú, sáng sủa, đôi mắt tò mò nhìn ngó xung quanh. Trông cậu như một chú cừu non lạc vào bầy sói.
“Đó là vợ của Thẩm thiếu gia sao? Là Beta á?”
“Uổng phí quá, gen cấp S mà lại kết đôi với Beta.”
“Chắc là hôn nhân thương mại thôi, nhìn chả có chút ‘phản ứng hóa học’ nào.”
Tiếng xì xào bàn tán lọt vào tai Diệp Chiêu. Cậu bĩu môi. Kệ xác mấy người, ông đây đến để ăn tôm hùm.
Thẩm Mặc dường như không nghe thấy gì, tay vẫn ôm chặt eo Diệp Chiêu, thỉnh thoảng còn cúi xuống thì thầm giới thiệu món ăn cho cậu, hành động thân mật đến mức khiến mấy Omega xung quanh ghen nổ mắt.
Trong lúc Thẩm Mặc bị mấy đối tác vây quanh mời rượu, Diệp Chiêu lén lút chuồn ra khu vực buffet.
Cậu đang hạnh phúc gắp một miếng càng cua to bự thì một giọng nói chanh chua vang lên phía sau.
“Ôi chao, đây chẳng phải là Thẩm phu nhân sao? Ăn uống nhiệt tình thế, ở nhà chồng không cho ăn à?”
Diệp Chiêu quay lại. Trước mặt cậu là một chàng trai trẻ, ăn mặc cầu kỳ, trang điểm kỹ lưỡng, trên người tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc (hoặc là pheromone, Diệp Chiêu chả phân biệt được).
Người này là Lục Viễn - một Omega con nhà giàu, từng theo đuổi Thẩm Mặc điên cuồng ở nước ngoài nhưng bị từ chối phũ phàng.
Diệp Chiêu nuốt miếng thịt cua, lau miệng, cười toe toét.
“À, chào anh. Ở nhà chồng tôi toàn cho ăn ‘cơm chó’ nên hơi ngán, ra đây đổi gió tí. Anh cũng làm một miếng không?”
Lục Viễn đen mặt. Hắn khinh khỉnh nhìn Diệp Chiêu từ đầu đến chân.
“Cậu cũng biết thân biết phận đấy. Một Beta vô dụng như cậu, lấy được anh Thẩm Mặc là phúc ba đời. Nhưng mà...”
Hắn tiến lại gần, hạ giọng đầy ác ý.
“Cậu nghĩ cậu giữ được anh ấy bao lâu? Beta không có pheromone, không thể an ủi Alpha trong kỳ mẫn cảm, càng không thể sinh ra người thừa kế ưu tú. Trên giường chắc cũng nhạt nhẽo như nước ốc nhỉ?”
Câu nói này chọc đúng vào nỗi tự ti sâu kín nhất của Diệp Chiêu.
Nhưng Diệp Chiêu là ai? Là đại ca khu phố năm 10 tuổi đấy!
Cậu đặt đĩa thức ăn xuống, chỉnh lại cổ áo, nở nụ cười “công nghiệp”.
“Này anh bạn ‘nước hoa rẻ tiền’. Thứ nhất, chuyện giường chiếu của vợ chồng tôi, không cần người ngoài như anh lo. Nhạt hay mặn thì anh Mặc nhà tôi nếm mới biết, anh chưa được nếm nên ghen tị à?”
“Cậu...!” Lục Viễn tức nghẹn họng.
“Thứ hai,” Diệp Chiêu tiếp tục tấn công. “Tôi là Beta thì sao? Ít ra tôi không cần dựa vào mấy cái mùi hương gây mê để quyến rũ đàn ông. Tôi dùng nhân cách và vẻ đẹp trai này để chinh phục đấy, được chưa?”
“Thứ ba, anh bảo tôi không sinh được con? Xin lỗi nhé, thời đại 4.0 rồi, thiếu gì cách. Mà kể cả không đẻ, chúng tôi nhận nuôi cũng được, miễn là gia đình hạnh phúc. Còn hơn loại Omega ỏng ẹo chỉ biết ưỡn ẹo như anh, lấy về chắc Thẩm Mặc stress nặng!”
Lục Viễn tức đến mức mặt đỏ gay, run rẩy chỉ tay vào mặt Diệp Chiêu.
“Mày... đồ nhà quê thô lỗ!”
Hắn tức giận định hất ly rượu vang đỏ trên tay vào người Diệp Chiêu.
Diệp Chiêu nhanh mắt định né, nhưng có một bóng người còn nhanh hơn.
Xoảng!
Một bàn tay rắn chắc chặn cổ tay Lục Viễn lại giữa không trung. Rượu trong ly sóng sánh đổ hết lên bộ vest trắng tinh của chính Lục Viễn.
“Áaaaa!” Lục Viễn hét lên thất thanh.
Thẩm Mặc xuất hiện như một vị thần, sắc mặt lạnh băng như tảng băng trôi nghìn năm. Hắn hất tay Lục Viễn ra như hất một đống rác, rồi quay sang Diệp Chiêu, lo lắng hỏi.
“Em có sao không? Có bị dính bẩn không?”
Diệp Chiêu ngơ ngác lắc đầu.
“Em... em né được. Mà anh ta tự làm đổ lên người mình đấy chứ.”
Lục Viễn thấy Thẩm Mặc thì lập tức đổi giao diện sang chế độ “nạn nhân”, rưng rưng nước mắt
“Anh Mặc... cậu ta bắt nạt em! Cậu ta sỉ nhục em là Omega rẻ tiền! Anh phải làm chủ cho em!”
Thẩm Mặc quay sang nhìn Lục Viễn. Ánh mắt dịu dàng dành cho vợ biến mất, thay vào đó là sự tàn nhẫn và khinh miệt.
Hắn không cần nói nhiều, chỉ khẽ nhả ra một luồng pheromone áp chế cực mạnh.
Cả sảnh tiệc như bị đóng băng. Những Alpha khác cảm thấy ngực tức nghẹn, còn Omega thì chân tay bủn rủn. Riêng Lục Viễn đứng gần nhất, trực tiếp bị áp lực của Alpha cấp S đè cho ngã khuỵu xuống sàn, mặt cắt không còn giọt máu.
“Cậu nói vợ tôi thô lỗ?” Thẩm Mặc gằn từng chữ, giọng nói trầm thấp vang vọng cả khán phòng đang im phăng phắc.
“Lục thiếu gia, Diệp Chiêu là bảo bối tôi nâng niu trong lòng bàn tay. Đến tôi còn không nỡ nói nặng với em ấy một câu. Cậu là cái thá gì mà dám chỉ trỏ em ấy?”
“Còn nữa,” Thẩm Mặc bước tới, cúi xuống nhìn kẻ đang run rẩy dưới đất. “Cậu chê Beta nhạt nhẽo? Xin lỗi, đối với tôi, mùi của các người mới là thứ buồn nôn nhất. Chỉ có ở bên cạnh em ấy, tôi mới thấy mình được sống như một con người.”
Nói xong, Thẩm Mặc quay sang ôm eo Diệp Chiêu, dịu dàng nói.
“Về thôi. Ở đây không khí ô nhiễm quá, ảnh hưởng đến tiêu hóa của em.”
Diệp Chiêu ngơ ngác để Thẩm Mặc dìu đi. Đi được một đoạn, cậu mới sực tỉnh, quay đầu lại nhìn Lục Viễn đang khóc lóc thảm thiết, rồi nhìn sườn mặt nghiêng đẹp trai ngời ngời của chồng mình.
Trời má... Ngầu vãi chưởng!
Tim Diệp Chiêu đập thình thịch, thình thịch.
Lần này không phải do sợ, mà là do... rung động thật rồi.
Lên xe, Diệp Chiêu len lén nhìn Thẩm Mặc, lí nhí nói.
“Cảm ơn anh... lúc nãy.”
Thẩm Mặc tháo bớt cúc áo cho dễ thở, quay sang nhìn cậu.
“Cảm ơn suông thôi à?”
“Thế... thế anh muốn gì?”
Thẩm Mặc chỉ vào má mình.
“Hôn một cái. Coi như phí bảo kê.”
Diệp Chiêu đỏ mặt, ngó nghiêng thấy vách ngăn với tài xế đã được kéo lên. Cậu nhắm mắt nhắm mũi, rướn người tới định hôn chụt một cái vào má hắn cho xong nợ.
Nhưng ngay khi môi cậu sắp chạm vào má, Thẩm Mặc đột nhiên quay đầu lại.
Chụt.
Môi chạm môi.
Diệp Chiêu mở to mắt. Nụ hôn không hề nhẹ nhàng lướt qua như cậu tưởng. Thẩm Mặc giữ chặt gáy cậu, lập tức biến nụ hôn thành một màn cướp bóc nồng nhiệt, lưỡi hắn cạy mở hàm răng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu mà dây dưa không dứt.
“Ưm... ư...”
Diệp Chiêu bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí, cả người mềm nhũn dựa vào lòng Thẩm Mặc.
Khi Thẩm Mặc buông ra, đôi môi Diệp Chiêu đã sưng đỏ, mắt phủ một tầng hơi nước mờ mịt.
Thẩm Mặc liếm môi, cười tà mị.
“Đây mới là phí bảo kê hợp lý.”
Diệp Chiêu ôm mặt, gục đầu vào ngực hắn, trong đầu gào thét: Trời ơi là trời! Trả lại tuổi thơ trong sáng cho tôi!