Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Việc Thẩm Mặc tài trợ xây thư viện mang tên Diệp Chiêu đã gây chấn động toàn trường. Từ một sinh viên bình thường, Diệp Chiêu một bước lên mây trở thành “Thái tử phi” trong truyền thuyết. Đi đâu cũng có người xì xào chỉ trỏ, nhưng lần này không phải là sợ hãi né tránh nữa, mà là... xin vía. “Anh Chiêu ơi, cho em xin vía lấy chồng giàu với!” “Anh Chiêu, anh dùng loại sữa tắm gì mà quyến rũ được Alpha cấp S thế?” Diệp Chiêu chỉ biết cười trừ, trong lòng thầm than khổ. Quyến rũ cái gì? Là bị lừa vào tròng thì có! … Một buổi chiều, Diệp Chiêu đang ngồi ở ghế đá sân trường đợi Thẩm Mặc đến đón (thói quen mới được thiết lập: Thẩm Mặc kiên quyết đưa đón tận nơi). “Chào đàn anh Diệp Chiêu.” Một giọng nói trong trẻo vang lên. Diệp Chiêu ngẩng đầu, thấy một cậu sinh viên năm nhất đứng trước mặt. Cậu bé có vóc dáng nhỏ nhắn, da trắng, mắt to tròn, nhìn rất đáng yêu. Và quan trọng nhất, cậu ta là một Omega. “Chào em, có chuyện gì không?” Diệp Chiêu thân thiện hỏi. Cậu bé đỏ mặt, chìa ra một hộp quà nhỏ. “Em... em hâm mộ đàn anh lâu rồi ạ. Em nghe nói anh học rất giỏi môn Lập trình, anh có thể... chỉ dạy em được không?” Diệp Chiêu gãi đầu. Hâm mộ mình? Lại còn học giỏi? Mình qua môn này bằng điểm D mà? Nhưng nhìn ánh mắt long lanh của đàn em, Diệp Chiêu không nỡ từ chối. “À... được thôi. Có gì không hiểu cứ hỏi anh.” Cậu bé Omega vui sướng reo lên, bạo dạn ngồi xuống cạnh Diệp Chiêu, bắt đầu hỏi han đủ thứ. Ban đầu là chuyện học tập, sau đó lái sang chuyện sở thích, rồi chuyện... tình cảm. “Anh Chiêu ơi, anh với Thẩm tổng hạnh phúc thật đấy. Nhưng mà... anh là Beta, anh không sợ sau này anh ấy chán sao? Omega bọn em có thể sinh con, có pheromone...” Cậu bé ngây thơ hỏi, nhưng trong lời nói có mùi “trà xanh” thoang thoảng. Diệp Chiêu đang định trả lời thì một chiếc xe Porsche quen thuộc đỗ cái kétttt ngay trước mặt. Cửa xe bật mở. Thẩm Mặc bước xuống, mặt lạnh như tiền. Hắn không nhìn Diệp Chiêu, mà nhìn chằm chằm vào cậu bé Omega đang ngồi sát sạt vợ mình. Ánh mắt sắc bén như dao cạo khiến cậu bé kia rùng mình, vội vàng đứng dậy lùi ra xa. “Về thôi.” Thẩm Mặc nói ngắn gọn, giọng lạnh tanh. Diệp Chiêu cảm thấy không khí có mùi thuốc súng. Cậu vội vàng đứng dậy, chào tạm biệt đàn em rồi leo lên xe. … Trên xe, không khí im lặng đến đáng sợ. Thẩm Mặc không nói một lời, chỉ chăm chú lái xe, nhưng tốc độ nhanh hơn bình thường. “Anh... giận à?” Diệp Chiêu rụt rè hỏi. “Không.” “Rõ ràng là có! Mặt anh xệ xuống như cái bị kìa.” Thẩm Mặc phanh gấp xe lại bên lề đường. Hắn quay sang, tháo kính ném lên taplo, đôi mắt nhìn xoáy vào Diệp Chiêu. “Em để một Omega lạ mặt ngồi sát mình như thế? Lại còn cười nói vui vẻ? Em có biết Omega đó có ý đồ gì không?” “Chỉ là đàn em hỏi bài thôi mà...” “Hỏi bài? Hỏi bài mà cần hỏi chuyện sinh con đẻ cái à?” Thẩm Mặc gằn giọng. “Nó đang ve vãn em đấy! Hoặc là nó đang muốn thông qua em để tiếp cận anh!” Diệp Chiêu ngớ người. Tiếp cận anh? Tự nhiên trong lòng Diệp Chiêu dâng lên một cảm giác khó chịu. Cậu nhớ lại lời cậu bé kia nói: “Omega bọn em có thể sinh con, có pheromone...” Đúng rồi, Thẩm Mặc là Alpha cấp S, là miếng mồi ngon mà bao nhiêu Omega thèm khát. Mình chỉ là một Beta, chẳng có gì đặc biệt. “Thì sao?” Diệp Chiêu bỗng nhiên gắt lên. “Người ta muốn tiếp cận anh thì anh đi mà tiếp đi! Em cản được à? Dù sao em cũng không sinh con được, không có mùi thơm, anh chán là phải!” Thẩm Mặc sững sờ nhìn Diệp Chiêu. Hắn thấy mắt cậu đỏ hoe, giọng nói run run. Hắn nhận ra... vợ hắn đang ghen. Và đang tự ti. Cơn giận của Thẩm Mặc tan biến ngay lập tức. Hắn thở dài, vươn tay tháo dây an toàn cho cả hai, rồi chồm qua ôm chặt Diệp Chiêu vào lòng. “Đồ ngốc này... Ai bảo anh chán em?” Diệp Chiêu vùng vẫy. “Buông ra! Đi tìm mấy em Omega thơm phức mà ôm!” “Không thích.” Thẩm Mặc siết chặt vòng tay, cọ cằm lên đỉnh đầu cậu. “Anh bị nghiện mùi của em rồi. Mùi của Beta Diệp Chiêu, độc nhất vô nhị.” “Điêu! Beta làm gì có mùi!” “Có. Mùi của sự an toàn. Mùi của tuổi thơ. Mùi của người duy nhất dám đứng ra bảo vệ anh khi cả thế giới quay lưng.” Thẩm Mặc thì thầm, giọng nói chân thành đến mức khiến tim Diệp Chiêu rung động. Hắn nâng cằm Diệp Chiêu lên, nhìn sâu vào mắt cậu. “Nghe này Chiêu Chiêu. Anh không cần con cái để duy trì dòng dõi nếu mẹ nó không phải là em. Anh không cần pheromone để an ủi nếu người đó không phải là em. Với anh, em là Alpha, là Omega, là cả thế giới cộng lại.” “Anh...” Diệp Chiêu nghẹn lời, nước mắt trào ra. Thẩm Mặc lau nước mắt cho cậu, cười khổ. “Đáng lẽ người ghen phải là anh chứ? Em ngồi với trai lạ, anh tức muốn nổ phổi đây này. Thế mà giờ lại thành anh phải dỗ em.” Diệp Chiêu sụt sịt mũi, đấm vào ngực hắn. “Ai bảo anh quát em trước.” “Rồi rồi, anh sai. Phạt anh tối nay rửa bát, giặt quần áo, được chưa?” “Thêm massage chân nữa.” Diệp Chiêu ra điều kiện. “Được, massage toàn thân cũng được.” “Biến thái!” Diệp Chiêu đỏ mặt, nhưng khóe môi đã cong lên nụ cười. Cảm giác bất an trong lòng cậu tan biến. Được một người yêu thương, trân trọng đến mức này, dù là Beta hay gì đi nữa cũng chẳng còn quan trọng. … Tối hôm đó, Thẩm Mặc thực hiện đúng lời hứa: Rửa bát, giặt đồ (bằng máy), và massage chân cho vợ. Diệp Chiêu ngồi trên sofa xem TV, chân gác lên đùi Thẩm Mặc. Nhìn vị tổng tài quyền lực đang cặm cụi bóp chân cho mình, Diệp Chiêu cảm thấy mình đúng là “nóc nhà” quyền lực nhất cái thành phố này. “Này anh,” Diệp Chiêu bỗng hỏi. “Hôm nay em nghe cậu kia nói về việc sinh con... Thật sự anh không quan trọng chuyện đó sao?” Thẩm Mặc dừng tay, ngẩng lên nhìn cậu. “Không. Anh đã nói rồi, có em là đủ. Còn nếu em thích trẻ con... chúng ta có thể nhận nuôi. Hoặc...” Hắn cười gian, tay trượt dần lên bắp chân cậu. “Hoặc chúng ta cứ ‘luyện tập’ chăm chỉ vào. Biết đâu y học có phép màu, Beta bị tưới tắm nhiều quá cũng nở hoa kết trái thì sao?” Diệp Chiêu đạp hắn một cái. “Lại bắt đầu rồi đấy! Tối nay cấm dục! Ngủ sofa!” Thẩm Mặc: “...” Cái miệng hại cái thân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao