Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tin tức Diệp Chiêu mang thai lan truyền nhanh như tốc độ ánh sáng trong gia tộc hai bên. Sáng Chủ nhật. Biệt thự riêng của Thẩm Mặc trở nên nhộn nhịp chưa từng thấy. Xe sang đậu kín sân, vệ sĩ đứng thành hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt. Trong phòng khách rộng lớn, không khí trang nghiêm như đang họp Hội đồng Liên Hợp Quốc. Bố mẹ Thẩm (vừa bay gấp từ châu Âu về) ngồi một bên ghế sofa. Bố mẹ Diệp ngồi đối diện. Và ở vị trí trung tâm, được vây quanh bởi gối nệm êm ái, là “đối tượng cần được bảo tồn cấp quốc gia” - Diệp Chiêu. Thẩm Mặc ngồi cạnh vợ, tay lăm lăm đĩa hoa quả đã cắt sẵn, mắt thì quan sát xung quanh như vệ sĩ trưởng, sẵn sàng “bế” vợ đi nếu thấy ai đó làm cậu mệt. Mẹ Thẩm - một Omega quý phái, nổi tiếng khó tính trên thương trường - lúc này đang cầm khăn tay chấm nước mắt, nhìn Diệp Chiêu với ánh mắt sùng bái. “Trời ơi, con dâu tôi giỏi quá! Beta mà mang thai được con của Alpha cấp S, đúng là gen đột biến… à nhầm, kỳ tích của dòng họ Thẩm! Mẹ phải đi tạ ơn tổ tiên mới được!” Ba Thẩm - Alpha đời trước, khí chất uy nghiêm - cũng gật gù hài lòng. “Tốt! Rất tốt! Thẩm gia có người nối dõi rồi. Con muốn gì cứ nói, bố cho hết. Biệt thự, siêu xe, du thuyền, hay cổ phần công ty?” Diệp Chiêu đang nhai miếng táo, nghe thế suýt nghẹn. Cậu nuốt vội, cười gượng. “Dạ thôi ạ, con không cần gì đâu. Chỉ cần… mọi người đừng nhìn con như sinh vật lạ là được.” Mẹ Diệp ngồi đối diện thì vừa mừng vừa lo. “Nhưng mà bà thông gia à, thằng Chiêu nó là con trai, lại là Beta, khung xương chậu hẹp, sức khỏe cũng bình thường. Mang thai thế này có nguy hiểm không?” Mẹ Thẩm vỗ ngực. “Bà yên tâm! Tôi đã điều động 5 chuyên gia dinh dưỡng, 3 bác sĩ sản khoa đầu ngành, 2 huấn luyện viên yoga bầu đến đây rồi. Thằng Mặc mà dám để con dâu tôi sứt mẻ miếng da nào, tôi gạch tên nó khỏi gia phả!” Thẩm Mặc: “…” Con là con nuôi à? Diệp Chiêu nhìn cảnh tượng hai bà mẹ rôm rả bàn chuyện bỉm sữa, mua sắm đồ sơ sinh, đặt tên cháu… mà đầu óc quay cuồng. Cậu quay sang thì thầm với Thẩm Mặc. “Này, em thấy em giống cái lồng ấp di động quá. Chẳng ai quan tâm em cảm thấy thế nào cả.” Thẩm Mặc ngay lập tức bỏ đĩa hoa quả xuống, nắm chặt tay cậu, nghiêm túc nói lớn giữa phòng. “Ba mẹ trật tự một chút!” Cả phòng im phăng phắc. Ba Thẩm đang uống trà suýt sặc. Thẩm Mặc nhìn thẳng vào các vị phụ huynh, dõng dạc tuyên bố. “Con xin nói rõ quan điểm. Diệp Chiêu là vợ con, là người con yêu nhất. Đứa bé này là kết tinh tình yêu của chúng con, nhưng nó không quan trọng bằng sức khỏe và cảm xúc của em ấy.” Hắn quay sang nhìn Diệp Chiêu, ánh mắt dịu dàng như nước. “Nếu em ấy mệt, con sẽ không ép em ấy ăn. Nếu em ấy đau, con sẽ ở bên cạnh. Và nếu quá trình mang thai quá nguy hiểm, con sẵn sàng… từ bỏ đứa bé để giữ lại em ấy.” Câu nói này như một quả bom nổ giữa phòng khách. Mẹ Thẩm há hốc mồm. Mẹ Diệp rưng rưng nước mắt. Ba Diệp gật đầu tán thưởng. “Được! Thằng rể này nói được làm được, ba ưng!” Diệp Chiêu sững sờ nhìn Thẩm Mặc. Cậu biết Thẩm Mặc yêu mình, nhưng không ngờ hắn lại dám nói ra điều cấm kỵ (từ bỏ người thừa kế) trước mặt bố mẹ ruột như thế. Trái tim Diệp Chiêu mềm nhũn. Cậu siết nhẹ tay hắn, mỉm cười trấn an. “Đồ ngốc, nói linh tinh cái gì đấy. Con nó nghe thấy nó buồn đấy. Em khỏe như trâu ấy, sợ gì.” … Sau màn “phủ đầu” của Thẩm Mặc, không khí gia đình trở nên ấm cúng và thấu hiểu hơn hẳn. Ba mẹ hai bên không còn bàn chuyện “người thừa kế” nữa, mà chuyển sang hỏi han Diệp Chiêu thích ăn gì, muốn đi đâu chơi. Mẹ Thẩm còn dúi vào tay cậu một tấm thẻ đen quyền lực. “Cầm lấy, thích mua gì thì quẹt, đừng tiết kiệm cho thằng Mặc, tiền nó kiếm được là để vợ tiêu.” Bữa trưa hôm đó là một bữa tiệc thịnh soạn. Diệp Chiêu, với đặc quyền “bà bầu”, được ưu tiên gắp những miếng ngon nhất. Thẩm Mặc vẫn giữ vững phong độ “thê nô”, ngồi bóc tôm, gỡ xương cá, lau miệng cho vợ, mặc kệ ánh mắt trêu chọc của ba mẹ vợ và cái lắc đầu ngán ngẩm của ba mẹ đẻ. Cuối bữa ăn, Diệp Chiêu đứng dậy, nâng ly nước cam (thay rượu). “Cảm ơn ba mẹ hai bên đã yêu thương con. Cảm ơn chồng… vì đã luôn chịu đựng cái tính khí thất thường của em. Em hứa sẽ cố gắng hết sức để ‘con giun’ này ra đời khỏe mạnh, trở thành một đứa trẻ ngoan như anh Đậu Phụ ngày xưa!” Cả nhà cười ồ lên. Thẩm Mặc đen mặt. “Đừng nhắc cái tên đó nữa được không?” “Không được, đó là kỷ niệm đẹp mà.” Diệp Chiêu nháy mắt. Thẩm Mặc thở dài, nhưng rồi cũng mỉm cười, nâng ly rượu vang của mình lên chạm nhẹ vào ly nước cam của cậu. “Được rồi, em muốn gọi gì cũng được. Miễn là em vui.” … Buổi tối, khi gia đình hai bên đã về hết. Diệp Chiêu và Thẩm Mặc đi dạo trong vườn hoa của biệt thự. Ánh trăng sáng vằng vặc, gió đêm mát rượi. Diệp Chiêu dừng lại bên khóm hoa hồng, xoa xoa cái bụng hơi nhô lên (do ăn no), khẽ nói. “Anh này, em nghĩ ra tên cho con rồi.” “Tên gì? Đừng bảo là Diệp Đậu Phụ nhé?” Thẩm Mặc cảnh giác. Diệp Chiêu bật cười. “Không. Nếu là con trai thì đặt là Thẩm An. Mong con một đời bình an, vui vẻ, không cần áp lực làm tổng tài hay siêu nhân gì cả.” “Thẩm An…” Thẩm Mặc lẩm nhẩm, ánh mắt sáng lên. “Hay lắm. Còn con gái?” “Con gái thì là Thẩm Tuệ Mẫn. Thông minh và xinh đẹp như bà nội nó.” Nịnh mẹ chồng một tí cho đời nó tươi. Thẩm Mặc ôm lấy eo cậu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu. “Vợ anh thông minh thật. Duyệt!” Hai người đứng đó, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Diệp Chiêu quay lại, vòng tay qua cổ Thẩm Mặc, kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi hắn. “Cảm ơn anh, Thẩm Mặc. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi em hơn mười năm. Cảm ơn vì đã không bỏ rơi em dù em chỉ là một Beta bình thường.” Thẩm Mặc siết chặt vòng tay, đáp lại nụ hôn của cậu sâu hơn, nồng nàn hơn. “Ngốc ạ. Beta thì sao? Em là định mệnh của anh. Dù em là ai, anh cũng sẽ tìm ra em và yêu em lần nữa.” Dưới ánh trăng, bóng hai người hòa làm một. Câu chuyện tình yêu của chàng Alpha bá đạo và cậu Beta ngây thơ, bắt đầu từ một lời hứa trẻ con, trải qua bao hiểu lầm và thử thách, cuối cùng cũng cập bến bờ hạnh phúc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao