Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Diệp Chiêu cảm thấy hôm nay mình như bị dính lời nguyền.
Bình thường ở trường, cậu là một Beta hòa đồng, ngoại hình sáng sủa, cũng được coi là hotboy khoa Công nghệ. Đi đến đâu cũng có người chào hỏi, mấy em Omega năm nhất thỉnh thoảng còn nhờ cậu bê sách hộ.
Nhưng hôm nay, mọi thứ đảo lộn 360 độ.
Diệp Chiêu bước vào căng tin, định mua cái bánh bao. Cậu vừa tiến lại gần quầy hàng, đám đông đang chen lấn bỗng nhiên rẽ sang hai bên.
Mấy cô cậu sinh viên Omega đứng gần đó mặt mày tái mét, bụm miệng lùi xa ba mét, ánh mắt nhìn cậu như nhìn thấy quái vật Godzilla.
Thậm chí mấy tên Alpha to con bên đội bóng rổ, bình thường hay huých vai cậu trêu chọc, hôm nay thấy cậu đi tới cũng tự động nép vào tường, vẻ mặt cảnh giác cao độ.
“Gì vậy trời?” Diệp Chiêu sờ sờ mặt, quay sang hỏi thằng bạn thân đi bên cạnh - Lâm Minh. “Mặt tao dính cơm à? Hay tao quên kéo khóa quần?”
Lâm Minh đi bên cạnh, dù là Beta không ngửi thấy mùi nhưng nhìn phản ứng xung quanh cũng toát mồ hôi hột. Cậu ta ghé tai Diệp Chiêu thì thầm.
“Không dính cơm, nhưng ‘dính’ cái khác kinh khủng hơn. Mày không nhớ vụ hồi sáng lúc mày mới bước vào lớp à? Mày bây giờ giống một cái biển báo di động ghi dòng chữ: ‘Cấm sờ hiện vật, chó dữ coi nhà’ đấy.”
Diệp Chiêu nhíu mày. “Nói tiếng người.”
Lâm Minh thở dài giải thích.
“Mày không ngửi thấy nên không biết. Trên người mày bây giờ ám đầy pheromone của gã Alpha kia. Đối với Omega, đó là áp lực của kẻ săn mồi đỉnh cao khiến họ sợ hãi theo bản năng. Còn đối với Alpha khác, đó là lời khiêu chiến lãnh thổ cực gắt. Đứa nào yếu bóng vía là không dám lại gần mày trong bán kính 2 mét đâu.”
Diệp Chiêu nghe xong thì á khẩu. Cậu đưa tay lên ngửi tay áo mình một lần nữa.
“Tao... chả thấy mùi gì cả. Chỉ thấy mùi nước xả vải hương hoa lài.”
“Đó là nỗi khổ của Beta tụi mình đấy.” Minh vỗ vai an ủi. "
“Điếc không sợ súng, mù mùi không sợ pheromone. Nhưng mà người ta sợ.”
Đúng lúc đó, rắc rối tìm đến.
Văn Lân, một tên Alpha nhà giàu, tính tình hống hách, chuyên gia bắt nạt sinh viên trong trường đi tới. Hắn ta từng có xích mích với Diệp Chiêu vì tranh giành sân bóng.
Tên Alpha thấy Diệp Chiêu đang đứng mua nước, liền hùng hổ lao tới định gây sự.
“Ê thằng Beta kia! Hôm qua mày dám…”
Hắn vươn tay định túm cổ áo Diệp Chiêu.
Diệp Chiêu theo phản xạ lùi lại, thủ thế định đấm nhau. Beta không có pheromone để đè người, nhưng nắm đấm vật lý thì cậu có thừa.
Tuy nhiên, tay của hắn ta còn chưa chạm được vào áo Diệp Chiêu thì đã khựng lại giữa không trung.
Mặt Văn Lân biến sắc, đồng tử co rút lại.
Trong nhận thức của một Alpha, khi hắn lại gần Diệp Chiêu, hắn cảm giác như mình đang bước chân vào hang của một con thú dữ cấp S. Mùi tuyết tùng lạnh lẽo, tàn bạo xộc thẳng vào khứu giác, cảnh cáo hắn rằng: Chạm vào thứ này, mày sẽ chết.
Đó là sự chênh lệch đẳng cấp tuyệt đối về gen. Bản năng sinh tồn khiến chân tay hắn bủn rủn, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng.
“Mày... mày…” Văn Lân lắp bắp, tay run rẩy rụt về.
Diệp Chiêu ngơ ngác nhìn hắn.
“Tao làm sao? Muốn đánh nhau à? Nhào vô!”
Văn Lân nuốt nước bọt, nhìn Diệp Chiêu với ánh mắt kinh hoàng pha lẫn ghen tị. Hắn lẩm bẩm.
“Mày... được Alpha cấp S ‘đánh dấu’ bằng pheromone nồng độ cao thế này... Mày là quái vật phương nào vậy?”
Nói rồi, tên hống hách đó quay đầu bỏ chạy một mạch, quên cả giữ hình tượng.
Diệp Chiêu đứng trơ trọi giữa căng tin, tay vẫn cầm chai nước, gió thổi hiu hiu qua mái tóc.
“Vãi…” Diệp Chiêu quay sang Minh. “Hắn bị sảng à? Tao đã làm gì đâu?”
Lâm Minh lắc đầu ngao ngán.
“Mày không làm gì, nhưng cái ‘mùi’ trên người mày vừa dọa hắn tè ra quần rồi. Diệp Chiêu, tao khuyên thật, về bảo chồng mày tém tém lại. Mày là Beta, không có tuyến thể để hắn cắn đánh dấu, nên hắn dùng cách ướp hương này để khẳng định chủ quyền đấy. Biến thái vãi.”
Diệp Chiêu nghiến răng ken két. Thẩm Mặc! Cái đồ Alpha tâm cơ!
...
Chiều hôm đó, chiếc Porsche Panamera đen bóng lại đỗ trước cổng trường.
Diệp Chiêu vừa mở cửa xe ngồi vào, chưa kịp thắt dây an toàn đã quay sang trừng mắt với tài xế kiêm chồng hợp pháp.
“Thẩm Mặc! Anh giải thích đi! Hôm nay ở trường tôi bị người ta nhìn như sinh vật lạ! Anh đã làm trò gì với quần áo của tôi thế?”
Thẩm Mặc đeo một cặp kính gọng vàng, trông cực kỳ tri thức và vô hại. Hắn chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
“Anh làm gì đâu? Anh chỉ ôm em ngủ thôi mà.”
“Đừng có chối!” Diệp Chiêu chỉ vào người mình. “Bạn tôi bảo người tôi nồng nặc mùi của anh! Mấy đứa Alpha trong trường sợ chạy mất dép kìa!”
Nghe đến đoạn “Alpha khác sợ chạy mất dép”, khóe môi Thẩm Mặc lén cong lên một chút, nhưng rất nhanh đã giấu đi. Hắn quay sang, nắm lấy tay Diệp Chiêu, giọng trầm xuống, nghe đầy vẻ tủi thân.
“Chiêu Chiêu... Em không thích mùi của anh sao?”
“Không phải thích hay không!" Diệp Chiêu bực bội rút tay ra nhưng không được. “Vấn đề là tôi là Beta! Tôi không ngửi thấy! Anh làm thế khác nào đánh lén sau lưng? Với lại, Beta không có tuyến thể, anh đừng có cố chấp đánh dấu làm gì cho mất công.”
Thẩm Mặc thở dài, gục đầu vào vô lăng (lại diễn).
“Anh biết... Em là Beta, em không thuộc về thế giới của pheromone. Em không bị anh ảnh hưởng, cũng chẳng cần anh. Anh chỉ... cảm thấy bất an thôi.”
Hắn ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi.
“Em ra ngoài gặp bao nhiêu người, lỡ có tên Alpha nào bắt nạt em thì sao? Anh chỉ muốn để lại chút hơi thở, để bọn họ biết em có người bảo vệ thôi. Anh sai rồi sao?”
Phập.
Diệp Chiêu ôm ngực. Đừng... đừng dùng nhan sắc đó tấn công tôi!
Lý trí Diệp Chiêu gào thét: Hắn đang thao túng tâm lý mày đấy! Tỉnh táo lại đi!
Nhưng con tim nhan khống của cậu lại mềm nhũn: Thôi kệ, đẹp trai là được tha thứ. Hắn cũng chỉ vì lo cho mình thôi mà.
Diệp Chiêu hắng giọng, cố tỏ vẻ nghiêm nghị.
“Thôi được rồi, nể tình anh có ý tốt. Nhưng lần sau bớt bớt lại. Tôi muốn có bạn bè bình thường chứ không muốn làm bù nhìn rơm dọa chim.”
Thẩm Mặc lập tức tươi tỉnh trở lại, nụ cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân.
“Anh biết rồi. Chiêu Chiêu bao dung nhất. Tối nay anh nấu lẩu cho em ăn nhé?”
“Lẩu Tứ Xuyên nhé?” Mắt Diệp Chiêu sáng rực.
“Được, chiều em hết.”
Thẩm Mặc khởi động xe, trong lòng thầm cười lạnh.
Bớt lại? Không đời nào.
Hắn liếc nhìn phần gáy trắng ngần của Diệp Chiêu. Nơi đó trơn láng, chỉ có một vết sẹo nhỏ xíu, mờ nhạt - tàn tích của tuyến thể chưa bao giờ phát triển.
Một Beta không thể bị đánh dấu vĩnh viễn bằng một vết cắn như Omega. Pheromone bám trên quần áo cũng sẽ bay hơi sau vài giờ. Điều này khiến bản năng chiếm hữu của Alpha trong hắn điên cuồng gào thét.
Hắn ghét cảm giác không thể để lại dấu ấn của mình lên người cậu.
Nếu tuyến thể không dùng được... thì phải dùng cách khác.
Thẩm Mặc siết nhẹ vô lăng. Có lẽ, hắn nên nghiên cứu lại tài liệu y khoa về việc “kích thích khoang sinh sản ở Beta” mà hắn đã đọc trộm ở nước ngoài.
“Chiêu Chiêu.” Thẩm Mặc bỗng nhiên gọi.
“Gì thế?” Diệp Chiêu đang lúi húi chỉnh nhạc trên xe.
“Tối nay... ăn lẩu xong, chúng ta vận động một chút nhé? Em dạo này lười tập thể dục quá, bụng mỡ rồi này.”
Diệp Chiêu giật nảy mình, vội hóp bụng lại.
“Mỡ đâu mà mỡ! Cơ bụng số 11 ẩn đấy!”
“Thế tối nay để anh kiểm tra xem nó ‘ẩn’ kỹ đến mức nào.”
Diệp Chiêu rùng mình. Sao cậu cứ có cảm giác câu “kiểm tra” này nó không trong sáng lắm nhỉ?