Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

[Phiên ngoại 2] 1. Tiểu Bánh Bao và kiếp nạn của Thẩm tổng. Bé Thẩm An (tên ở nhà là Bánh Bao) năm nay tròn 1 tuổi. Thằng bé thừa hưởng 100% gen trội của Thẩm Mặc: đẹp trai, mắt sáng, thông minh, và đặc biệt là tính chiếm hữu cực cao. Vấn đề duy nhất là: nó chiếm hữu mẹ (ba Chiêu), và coi bố ruột (ba Mặc) là kẻ thù không đội trời chung. Mỗi tối, cuộc chiến giành chỗ ngủ trên giường lại diễn ra khốc liệt. Thẩm Mặc vừa tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm phức, định leo lên giường ôm vợ thì thấy một cục bột trắng trẻo đang nằm chễm chệ giữa giường, tay ôm chặt cổ Diệp Chiêu, mắt to tròn lườm hắn. “Bánh Bao, về cũi ngủ ngay!” Thẩm Mặc ra lệnh, chỉ tay vào cái cũi dát vàng bên cạnh. Thằng bé phồng má, chu mỏ. “Hông! Ngủ với ba Chiêu!” (Nó mới bập bẹ biết nói). Thẩm Mặc nghiến răng. “Con trai lớn rồi phải tự lập! Ba bằng tuổi con đã ngủ riêng rồi!” Điêu, 1 tuổi biết gì mà ngủ riêng. Diệp Chiêu đang dỗ con ngủ, quay sang đá Thẩm Mặc một cái. “Anh cãi nhau với trẻ con đấy à? Con nó đang mọc răng, hay quấy, để nó ngủ đây đi.” Thẩm Mặc uất ức. “Nhưng mà giường chật…” “Giường 2 mét 2 mà chật? Anh xuống sofa mà ngủ cho rộng!” Kết quả: Thẩm tổng quyền lực phải nằm co ro ở mép giường, trong khi thằng con trai bé bỏng nằm giữa, thỉnh thoảng trong mơ còn tung cước đạp vào mặt bố một cái “bốp”. Thẩm Mặc nhìn trần nhà, nước mắt chảy ngược vào trong. Mình bỏ ra bao nhiêu tiền để nuôi nó, thế mà nó coi mình như cái đệm thịt! 2. Chiến dịch “trục xuất” quý tử. Nhịn một ngày thì được, chứ nhịn một năm thì thành “Hòa thượng Thích Đủ Thứ” mất. Thẩm Mặc quyết định hành động. Nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, hắn âm thầm lên một kế hoạch hoàn hảo. Sáng thứ Bảy, mẹ Thẩm đến chơi. Thẩm Mặc nhanh như chớp tống khứ thằng con (kèm theo 3 vali bỉm sữa, đồ chơi) vào tay bà nội. “Mẹ ơi, Bánh Bao nhớ bà lắm. Nó bảo muốn sang ở với bà một tuần… à không, một tháng để bà dạy dỗ.” Mẹ Thẩm sướng rơn, ôm cháu cưng hôn chụt chụt. “Ôi cháu ngoan của bà! Về đây bà nuôi, ở với ba mày chả được tích sự gì.” Bánh Bao ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị bố ruột đóng sầm cửa xe tiễn đi không một lời từ biệt. Quay vào nhà, Thẩm Mặc phủi tay, nở nụ cười của kẻ chiến thắng. “Xong! Kỳ đà cản mũi đã biến mất!” Diệp Chiêu đang ngồi gọt hoa quả, thấy hắn hớn hở đi vào thì nghi ngờ. “Anh cười gian thế? Con đâu rồi?” Thẩm Mặc lao tới, bế bổng Diệp Chiêu lên vai như vác bao gạo, chạy thẳng lên phòng ngủ. “Con đi du học ở nhà bà nội rồi! Bây giờ là thời gian của chúng ta!” 3. Đêm “bù lỗ”. Cánh cửa phòng ngủ khóa trái. Rèm cửa kéo kín mít. Diệp Chiêu bị ném xuống giường đệm êm ái. Chưa kịp định thần thì Thẩm Mặc đã đè lên, ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. “Từ từ! Bình tĩnh!” Diệp Chiêu lấy tay chặn ngực hắn. “Ban ngày ban mặt…” “Anh nhịn đói một năm nay rồi! Em có biết anh khổ thế nào không?” Thẩm Mặc gục đầu vào cổ cậu cắn nhẹ, tay bắt đầu “khám phá địa hình” quen thuộc. Diệp Chiêu đỏ mặt, đẩy đẩy hắn ra. “Nhưng mà… dạo này em béo lên. Bụng toàn mỡ, lại còn có vết rạn nữa… Xấu lắm.” Sau khi sinh, Diệp Chiêu vẫn chưa lấy lại được vóc dáng hoàn toàn. Dù tập gym nhưng phần bụng dưới vẫn hơi mềm, và những vết rạn mờ mờ khiến cậu tự ti. Thẩm Mặc dừng lại. Hắn chống tay nhìn cậu, ánh mắt không còn dục vọng cuồng nhiệt mà thay vào đó là sự trân trọng vô bờ. Hắn cúi xuống, hôn lên những vết rạn mờ nhạt trên bụng cậu, hôn lên lớp mỡ mềm mại mà cậu chê bai. “Xấu chỗ nào?” Thẩm Mặc thì thầm. “Đây là huy chương của em. Là dấu tích em đã vất vả sinh con cho anh. Đối với anh, đây là nơi đẹp nhất, quyến rũ nhất.” Diệp Chiêu cảm thấy mắt mình cay cay. Tên ngốc này, lúc nào cũng biết cách làm người ta mềm lòng. “Dẻo mồm…” Diệp Chiêu vòng tay qua cổ hắn, kéo xuống. “Vậy thì… phục vụ cho tốt vào. Không làm em sướng là em gọi mẹ chở con về đấy!” Thẩm Mặc cười tà mị. “Yên tâm. Đêm nay anh sẽ chứng minh cho em thấy, ‘máy móc’ bảo dưỡng định kỳ vẫn chạy tốt như thế nào.” Và sau đó… ừm, là những âm thanh không tiện miêu tả. Chỉ biết là sáng hôm sau Diệp Chiêu không xuống được giường, nằm oán thầm, và Thẩm Mặc thì vừa nấu cháo vừa huýt sáo vang nhà. 4. Cái kết. Vài năm sau. Tại lễ tốt nghiệp mẫu giáo của Thẩm An. Thằng bé đứng trên sân khấu, cầm micro dõng dạc phát biểu. “Ước mơ của con là sau này lớn lên làm đại ca giống ba Chiêu, để bảo vệ những bạn yếu đuối giống ba Mặc ngày xưa!” Cả hội trường cười ồ lên. Dưới khán đài, Diệp Chiêu cười sặc sụa, vỗ đùi đen đét. Thẩm Mặc thì đen mặt, quay sang lườm vợ. “Em dạy con thế đấy à? Anh yếu đuối bao giờ?” Diệp Chiêu nhún vai, nắm lấy tay hắn, mười ngón đan xen. “Thì đúng mà. Ngày xưa ai bị bắt nạt xong khóc nhè? Ai phải để em lau nước mắt cho?” Thẩm Mặc nhìn người bạn đời bên cạnh, rồi nhìn đứa con trai láu cá trên sân khấu. Hắn thở dài, nhưng nụ cười hạnh phúc không thể giấu được trên môi. “Được rồi, anh chịu thua. Cả đời này đều chịu thua em. Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm câu nói quen thuộc. “Chỉ cần em ở bên anh… Cố một chút, cả đời này anh nguyện ý để em bắt nạt.” Diệp Chiêu đỏ mặt, tựa đầu vào vai hắn. “Biết điều thế là tốt.” … Cuộc đời có thể có nhiều biến cố: từ “nhóc Đậu Phụ” mít ướt thành tổng tài bá đạo, từ đại ca khu phố thành “vợ hiền” (đôi khi), từ Beta bình thường thành người nắm giữ trái tim Alpha cấp S. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi: Đó là tình yêu của họ - bắt đầu từ những ngày thơ ấu ngây ngô, và kéo dài đến tận cùng của thời gian.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao