Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15: Đại ca, anh tè dầm hả?
Hôm nay là sinh nhật của ông ngoại Phó Tuân. Sau khi con gái qua đời, ông đã già đi rất nhiều. Ngày lẽ ra phải là lễ mừng thọ sáu mươi tuổi ồn ào náo nhiệt cũng chẳng còn chút vui vẻ nào. Nếu lúc này những người con khác đề nghị tổ chức linh đình cho ông, e rằng sẽ bị ông dùng gậy đánh thẳng ra khỏi cửa.
Là con rể, Phó Dật cũng hiểu được tâm trạng của ông, nên từ rất nhiều ngày trước anh đã không ngừng nhắc đi nhắc lại với Phó Tuân rằng, đến tối ngày sinh nhật ông ngoại, anh sẽ đưa cậu bé đến nhà ông bà ngoại. Đến lúc đó, khi hai cụ nhìn thấy cậu có thể sẽ khá xúc động, mong Phó Tuân đừng phản ứng quá mạnh.
Từ sau khi con gái mất, hơn một năm nay ông bà ngoại của Phó Tuân rất ít khi chủ động gặp cậu. Không phải vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là hai cụ sợ khi gặp lại cháu ngoại thì sẽ tức cảnh sinh tình, nhớ đến con gái.
Với tình trạng hiện tại của cháu ngoại, lỡ như họ không kiểm soát được cảm xúc thì rất có thể sẽ làm cậu bé sợ hãi, thậm chí gây ra phản ứng kịch liệt.
Là đứa con duy nhất mà con gái để lại trên đời, họ thực sự rất mong được thấy cháu ngoại khỏe mạnh, bình an trưởng thành.
Hai cụ cố chấp như vậy, Phó Dật cũng chỉ đành thuận theo ý họ. Chỉ là bản thân anh thì sẽ qua bên đó thường xuyên hơn một chút.
Nhưng vì dạo gần đây tình trạng của Phó Tuân trông có vẻ đã khá hơn trước, Phó Dật mới nghĩ đến việc nhân dịp mừng thọ của ông đưa cậu sang.
Khi Phó Dật bàn chuyện này với Phó Tuân, mặc dù nhìn bên ngoài Phó Tuân không mở miệng nói gì, nhưng vì Phó Dật cứ lặp đi lặp lại bên tai, nên cậu thực sự đã ghi nhớ.
Vì thế mới có chuyện bị hiệu trưởng và vị quản lý của tập đoàn Phó thị vừa hay đi ngang qua bắt gặp cậu trèo tường.
Sau khi hoàn hồn, phản ứng đầu tiên của hiệu trưởng là hốt hoảng đi nhanh đến ngay bên dưới Phó Tuân, dang tay ra, sợ đứa bé trên đầu tường ngồi không vững mà ngã xuống.
Phó Tuân đã trèo tường để vào nhà trẻ rất nhiều lần rồi. Còn vì sao phía nhà trẻ đến nay vẫn chưa phát hiện ra mối nguy hiểm rõ ràng như vậy, thì chỉ cần phản ứng bây giờ của hiệu trưởng là hiểu ngay.
Bức tường được cậu gọi là “thấp”, cũng chỉ là thấp một cách tương đối mà thôi. Thực tế nó chỉ thấp hơn những bức tường xung quanh một chút xíu, đừng nói là trẻ con, ngay cả người lớn muốn trèo qua cũng không phải chuyện dễ dàng.
Nhưng đặt vào trường hợp của Phó Tuân thì khác, chỉ cần là bức tường mà cậu có thể trèo qua được, thì đều không tính là cao.
Vị quản lý kia cũng là người nhiệt tình. Thấy hiệu trưởng lúc nãy còn trò chuyện rôm rả với mình giờ đã căng thẳng đến mức mồ hôi, ông lập tức quay người, bước nhanh về phía khu vực hoạt động gần nhất.
Chẳng mấy chốc, sau khi nghe nói có một đứa trẻ leo lên tường rào, hơn chục giáo viên vội vàng kéo tới. Có người giống hiệu trưởng, đứng sát bên tường, hai tay luôn sẵn sàng để đỡ lấy đứa trẻ. Cũng có vài giáo viên khác trực tiếp chạy ra khỏi cổng trường, vòng sang phía bên kia bức tường.
Phó Tuân ngồi trên tường, thấy chiếc xe đến đón mình vẫn chưa tới, cho nên cũng không phản kháng, để cho một thầy giáo khá thạo leo trèo ôm xuống.
Trải qua một phen kinh hãi như vậy, Phó Tuân đương nhiên bị yêu cầu mời phụ huynh.
Nhưng đúng lúc này lại nảy sinh vấn đề — Phó Tuân không chịu mở miệng nói chuyện, mọi người căn bản không biết cậu thuộc lớp nào.
Nửa tiếng sau, khi giáo viên chủ nhiệm cuối cùng rời đi, hiệu trưởng như thể đã hồn bay phách lạc.
Toàn bộ trường mẫu giáo có tổng cộng 17 giáo viên chủ nhiệm, vậy mà không có lấy một người nói rằng đây là học sinh lớp mình.
Trường mẫu giáo Xuân Quang áp dụng chế độ lớp nhỏ (một lớp không có quá nhiều học sinh), trước mỗi năm học, giáo viên phải học thuộc thông tin của từng học sinh trong lớp.
Căn bản không thể có chuyện giáo viên không nhận ra học sinh của mình.
Vậy thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất — đứa trẻ vừa mới nhận được một tấm giấy khen này, thực chất không phải là học sinh của trường! Vừa rồi đối phương cũng không phải là bị kẹt trên tường, mà là… đang trèo tường!
Vị hiệu trưởng già, mái tóc đã lấm tấm bạc, nhìn Phó Tuân mà lòng đau như cắt, thở ngắn than dài:
“Tôi có lỗi với bọn trẻ trong trường, có lỗi với các bậc phụ huynh…”
Trường mẫu giáo có một lỗ hổng lớn như vậy, vậy mà ông lại hoàn toàn không hay biết.
May mà lần này chỉ có một đứa trẻ trèo vào, nếu là kẻ xấu thì sao? Là tội phạm thì sao? Là bọn buôn người thì sao?
Càng nghĩ càng sợ, hiệu trưởng nắm chặt tay phó hiệu trưởng, nói đầy kiên quyết:
“Chẳng phải chúng ta vừa tiết kiệm được một khoản tiền từ sữa và bánh ngọt sao? Chi hết cho tôi, tôi muốn mua camera giám sát!”
Ở thời điểm hiện tại, camera giám sát vẫn là một sản phẩm khá mới mẻ và đắt đỏ. Trước đây vì vấn đề kinh phí nên ông vẫn luôn do dự chưa mua, nhưng bây giờ xem ra không thể không mua rồi.
Vì mãi suy nghĩ chuyện camera, lại thêm việc Phó Tuân không phải là học sinh của trường, nên sau khi gọi điện cho phụ huynh của Phó Tuân nhờ vào tờ giấy được ghi sẵn đặt trong túi cậu bé, chờ đến khi Phó Dật đến ông cũng chỉ dặn dò anh vài câu về vấn đề an toàn của trẻ mà thôi, không nói gì thêm .
Chỉ là hành động của Phó Tuân đã để lại một bóng ma tâm lý không nhỏ cho vị hiệu trưởng già ấy. Ngày hôm sau, chỉ trong vòng một buổi sáng, ông đã đi tới đi lui chỗ bức tường “thấp” đó không dưới hai mươi lần, thiếu điều muốn dọn hẳn đến ở cạnh đó.
Dường như chỉ sợ sơ sẩy một chút, đứa bé có thân thủ cực tốt kia lại bất ngờ xuất hiện trên đầu tường.
Thế nhưng ngày hôm đó Phó Tuân lại hoàn toàn không có ý định trèo tường.
Bởi vì việc học thử đã kết thúc.
Nửa năm kế tiếp, Đường Thu không cần phải tới trường mẫu giáo nữa, Phó Tuân đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện ở đó.
Đột nhiên không cần đi trường mẫu giáo nữa, bé con lại có chút không quen.
Các bạn nhỏ trong trường đều rất thích chơi cùng bé, mấy đứa trẻ nghịch ngợm nhất ở lớp Mầm và lớp Chồi cũng không hề bắt nạt bé. Lại còn không cần giống như các anh chị lớp Lá, ngày nào cũng phải học nửa buổi. Cho nên, ấn tượng của bé con đối với trường mẫu giáo vô cùng tốt.
Đường Thu vốn tưởng hôm nay vẫn phải ra ngoài, còn chưa kịp tháo chiếc ba lô nhỏ đeo sau lưng xuống, đã ngẩng đầu nhìn mẹ, hơi khó hiểu hỏi:
“Thu Thu hôm nay, không đi chơi ạ?”
Hôm qua bé đã hẹn với bé Mập là sẽ mang bút màu, sau đó họ sẽ cùng nhau vẽ tranh. Còn anh Hạt Dẻ nữa, anh Hạt Dẻ cũng không đi sao?
Thấy con trai út thích đi mẫu giáo như vậy, Trần Mạnh vừa cảm thấy vui mừng, lại vừa có hơi không biết phải làm sao. Cô ngồi xổm xuống, giải thích với bé:
“Ừm, hôm nay chúng ta không đi đến trường mẫu giáo nữa. Sau này lại đi nữa nhé, được không nào?”
Bé con đứng đó, lưng đeo ba lô nhỏ, hoàn toàn không hiểu khái niệm “sau này” là bao lâu, nhưng theo lời mẹ nói thì bé cũng hiểu rằng hôm nay thật sự sẽ không đi đến trường mẫu giáo được, thế là có chút buồn bã gật đầu.
Thấy Thu Thu thất vọng, Trần Mạnh lập tức đau lòng, mắt đảo một vòng, nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý của bé:
“Thu Thu, mẹ còn một ít đồ ăn thừa, con mang sang giúp bà Triệu cho Tiểu Bạch ăn được không?”
“À đúng rồi, lúc nãy mẹ đi chợ về thấy Phó Tuân đang ở nhà đó, con có muốn sang tìm anh không?”
Bé con bị chuyện khác thu hút sự chú ý, quả nhiên trông không còn buồn bã như trước nữa. Bé đưa hai tay nhận lấy cái bát mẹ đưa, gật đầu:
“Dạ, Thu Thu tìm anh Hạt Dẻ, cùng nhau, Tiểu Bạch ăn~”
Nói xong liền đeo ba lô nhỏ, xoay người định ra ngoài.
Trần Mạnh thấy con đã nghĩ sang chuyện khác, thì không nhắc thêm gì nữa. Dù sao trong ba lô cũng chỉ có một hộp bút màu nhỏ, không nặng.
Bé con bưng bát nhỏ đi tới trước cửa nhà Phó Tuân, nói rõ mục đích. Quả nhiên liền thấy cậu bé vốn đang ngồi ngay ngắn trên ghế đọc sách khẽ gật đầu, đứng dậy đi tới trước mặt bé con, cầm lấy cái bát trong tay bé, rồi cùng nhau đi tới ổ của Tiểu Bạch.
Ngồi xổm ở đó, nhìn Tiểu Bạch vừa lắc cái đuôi nhỏ vừa ăn, bé con vẫn có chút lo lắng nói:
“Bé Mập không có màu”
Hôm qua cô giáo nói hôm nay sẽ dạy mọi người vẽ tranh, bé Mập và Đường Thu đã hẹn là bé Mập sẽ mang giấy vẽ, còn Đường Thu mang bút màu.
Nghĩ tới việc bé Mập khi vẽ sẽ không có bút màu, bé con có chút lo lắng.
Phó Tuân vốn không để ý quá nhiều tới những đứa trẻ khác ngoài Đường Thu, nhưng khi cục tuyết nhỏ bên cạnh nói chuyện, cậu vẫn sẽ nghiêm túc lắng nghe.
Sau đó bé con bắt đầu kể từ chuyện bút màu sang chuyện chơi trò chơi, rồi lại kể về những người bạn mà bé đã quen trong lúc chơi trò chơi, ngoài bé Mập ra, còn có Thao Thao, Tiểu Hoa, Quả Quả, Khiêu Khiêu, Thiên Thiên…
Nghe Đường Thu lần lượt gọi tên từng bạn, đôi lúc còn dừng lại một chút, ánh mắt vốn bình thản của Phó Tuân bắt đầu có chút thay đổi, mắt cũng mở to hơn một chút.
Chỉ vài ngày thôi, sao lại nhiều người thế?
Bởi vì không để ý, Phó Tuân gần như quên hết tên mấy đứa bé chung đội kéo co với cậu ngày hôm qua.
Mà những đứa bé ấy chính là mấy bạn đầu tiên Đường Thu nhắc đến. Tất cả đều là những người đã chủ động mời bé con khi mới lập đội, cũng là những người chơi thân với bé mấy ngày nay.
Kể kể một lúc, bé con lại nghĩ đến chuyện khác.
Bé vẫn muốn đến trường mẫu giáo đưa bút màu trong ba lô cho bé Mập.
Lúc này, Đường Thu còn quá nhỏ, khái niệm về lời hứa chưa thực sự rõ ràng, nhưng vẫn theo bản năng muốn giữ lời.
Nếu lúc học vẽ mọi người đều có bút màu mà bé Mập không có, chắc chắn bé Mập sẽ rất buồn, có khi còn khóc nữa.
Bé con đã làm rõ ý định muốn đi đưa mang bút màu, nhưng bé không biết rằng với Bàng Gia Tề - người hiện đang ở trường mẫu giáo, điều quan trọng nhất lúc này không phải là chuyện bút màu.
Là “đại ca” - bé Mập đang ngồi trong lớp Mầm có chút sốt ruột, cuối cùng quyết định đứng dậy đi tìm “đại ca” bên lớp Mầm bên cạnh - Nguyên Thao.
Hai “đại ca” lớp Mầm đứng ngoài lớp trao đổi với nhau.
Bé Mập đè thấp giọng nói:
“Hôm nay Thu Thu không đến.”
Cậu bé còn lại không mập bằng nhưng cao hơn Bàng Gia Tề một chút, nghe vậy cũng nhíu mày, như đang gặp vấn đề rất khó giải quyết. Cuối cùng cậu ta nghĩ ra một khả năng:
“Thu Thu bị bệnh?”
Trong kinh nghiệm có hạn của họ, ngoài cuối tuần và các ngày nghỉ, chỉ khi bị bệnh mới không cần đến trường mẫu giáo.
Hai đứa bé nhìn nhau một cái, cảm thấy khả năng cao là thế.
Cả hai lập tức sốt ruột, đúng lúc có một cô giáo đi về phía này. Bé Mập lập tức bước tới, ngẩng đầu hỏi:
“Cô ơi, Thu Thu không tới.”
Nguyên Thao nối lời:
“Bạn ấy bị bệnh ạ?”
Cô giáo lắc đầu giải thích:
“Không đâu. Bạn Đường Thu chỉ đến đây để học thử, bây giờ bạn ấy không đi mẫu giáo nữa, phải đợi sang học kỳ sau mới đến học tiếp.”
Hai nhóc không hiểu “học thử” nghĩa là gì, nhưng đối với phần cô nói rằng Thu Thu không đến, và còn sẽ rất lâu mới quay lại, thì chúng hiểu.
Cả hai thẫn thờ trở về lớp học. Nhìn lớp học đầy màu sắc trước mắt, Bàng Gia Tề chỉ cảm thấy toàn bộ căn phòng như biến thành màu xám tối.
Nghĩ tới việc cậu ta và Thu Thu gặp nhau quá muộn, nghĩ tới việc hôm qua họ mới cùng nhau lên bục nhận giải, bé Mập không kìm được nỗi buồn, đôi mắt đỏ lên, ngẩng đầu khóc thành tiếng.
Tiếng khóc này khiến mấy đứa trẻ khác giật mình, ào tới hỏi:
“Đại ca ơi, đại ca sao vậy?”
“Đại ca, sao khóc thế?”
“Đại ca tè dầm hả?”
Tiếng khóc của bé Mập bị nghẹn lại. Cậu ta vuốt phía sau quần mình, không ướt, nhưng tiếng khóc lại to hơn.
Khóc một lúc thấy hơi mệt, cậu ta ngồi bệt xuống đất. Bỗng nghe thấy một tiếng hét to vang lên bên tai:
“Nhanh lên! Đại ca khóc đến ngất rồi! Gọi xe cứu thương!”