Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3: Trúc mã đến rồi đây
Gia đình họ Đường đến thành phố C vài ngày trước Tết, và về sau có lẽ sẽ định cư tại đây. Là năm mới đầu tiên cả nhà trải qua ở thành phố C, Đường Chí Dũng và Trần Mạnh định sẽ đón Tết hoành tráng một chút, đồng thời cũng coi như đây là bữa tiệc tân gia của nhà họ.
Vì vậy, tối hôm đó, sau bữa cơm tối, vợ chồng họ ngồi bên giường thảo luận về những thứ cần chuẩn bị.
Còn về việc chăm sóc bé con, chỉ cần có Tần Trạch ở đây, hai vợ chồng họ gần như chẳng phải làm gì nữa.
“Một.” Tần Trạch cầm một viên kẹo, đang dạy Đường Thu học đếm.
Bé con ngồi trên đùi cậu cũng cầm một viên kẹo, bi bô tập nói: “Một.”
Thấy bé con học thành công, cậu không tiếc lời khen ngợi: “Giỏi quá.”
Khen xong, cậu tiếp tục dạy: “Hai.”
Nói xong, cậu đưa hai viên kẹo vào lòng bàn tay bé con.
Đường Thu cúi xuống nhìn: “Hai.”
Cứ thế, học đến “mười”, vốn đang ngoan ngoãn học đếm, bé con bỗng hít một hơi, như ngửi thấy một mùi gì đó.
“Sao vậy?”
Đường Thu đưa tay lên, Tần Trạch hiểu ý, lập tức cúi xuống ngửi thử.
Bé con vốn thích sạch sẽ, sau hai ngày ngồi tàu liên tiếp, giờ vừa ngủ dậy, tất nhiên là muốn đi tắm.
“Ừm, Thu Thu thơm lắm.”
Bé con rụt tay lại, nghe vậy có chút nghi ngờ, lại đưa cánh tay lên mũi ngửi thử, mắt tròn xoe nhìn anh trai: “Thu Thu thơm ạ?”
Tần Trạch không hề thấy có lỗi khi nói dối bé con, lại nghiêm túc gật đầu: “Ừ, bé con nhà mình lúc nào cũng thơm hết. Không hề hôi chút nào đâu.”
Lời này thực ra cũng không phải nói dối. Nếu là người bình thường, sau hai ngày hai đêm ngồi tàu chắc đã hôi rình rồi, nhưng có lẽ vì bé con nhà họ còn nhỏ, vẫn uống sữa bột, cơ thể vẫn thoáng ngửi thấy mùi thơm của sữa.
Tất nhiên cũng có thể là do buổi chiều Trần Mạnh thấy bé thích sạch sẽ, nên sau khi làm ấm căn nhà đã cẩn thận lau người cho bé và thay quần áo mới.
“Nghe lời, chúng ta khoan hãy tắm nhé. Đợi vài ngày nữa, anh sẽ mang một cái bồn tắm lớn đến, lúc đó mới tắm nha.” Bé con vừa xuống tàu, trời lại lạnh, tắm sớm dễ bị cảm lạnh.
“Còn nữa, anh sẽ mua cho em một chú vịt con biết kêu trong nước, được không?”
Vịt biết kêu?
Bé con nghe vậy chớp mắt, nghĩ tới vịt con, Thu Thu, cùng nhau tắm.
Ngay lập tức, bé con được anh trai ôm càng mong đợi tới lần tắm tiếp theo.
Không khí bên nhà họ Đường ấm áp, hòa thuận, bên nhà Tần lại trái ngược hoàn toàn.
Cha ruột Tần Trạch, Tần Trấn Nghiệp, ngồi trên sofa thở dài, mở lời khuyên vợ:
“Giờ đã muộn, bên ngoài còn có tuyết rơi nữa, tối nay Tần Trạch chắc sẽ không về đâu. Em cũng bận rộn cả ngày, đi nghỉ đi.”
Mẹ Tần Trạch lắc đầu, ánh mắt hơi lo lắng nhìn chồng:
“Lần trước nếu không phải chúng ta kịp thời ngăn lại, có khi Tần Trạch đã dám một mình leo lên tàu. Giờ nhà họ Đường đã dọn đến thành phố C, anh nghĩ Tần Trạch có còn muốn về nhà không?”
Trước đây họ nghĩ chỉ cần thuyết phục được cha mẹ nuôi của Tần Trạch, mọi việc khác sẽ từ từ được giải quyết. Dù sao sống chung lâu dài dưới một mái nhà, tình cảm sẽ dần được hình thành.
Ai ngờ rằng bây giờ chỉ vì một đứa bé nhỏ xíu lại làm họ lo lắng đề phòng cả ngày.
Đối với cha mẹ nuôi của Tần Trạch, họ có thể dùng tư cách cha mẹ ruột mà nói lý lẽ, nhưng với một đứa trẻ mới chỉ bi bô tập nói như bé con này, nói những điều ấy với bé liệu bé có hiểu không?
Thế nhưng chẳng ai trong nhà họ Tần ngờ rằng Tần Trạch lại bảo vệ đứa con do cha mẹ nuôi sinh ra nhiều như vậy.
Chỉ vài câu vô tình trên điện thoại, những ngày sau đó cả nhà họ Tần cứ lo lắng, đêm nào cũng không dám ngủ sâu, sợ Tần Trạch lại bỏ đi một lần nữa.
Cũng chẳng trách lần họ đến cái huyện nhỏ đó đón Tần Trạch về, vợ chồng nhà họ Đường còn cố ý chọn lúc bé con đang ngủ.
Lúc đó cảm thấy hơi làm quá, giờ nghĩ lại mới thấy, họ thật sự tính cho sự đoàn tụ của gia đình mình.
Tâm trạng của người đàn ông trung niên cũng không tốt lắm, nhưng vẫn an ủi vợ:
“Không sao đâu, từ lần nói chuyện trước đó có thể thấy được rằng vợ chồng họ Đường đều là người biết lý lẽ. Lần này họ dọn sang thành phố C cũng tốt, ít nhất em có thể ngủ ngon vào ban đêm.”
Nghe chồng nói vậy, người phụ nữ trung niên đỏ mặt, trợn mắt nhìn chồng:
“Nói như thể trước kia anh ngủ ngon vậy.”
Tần Trấn Nghiệp giả vờ không nghe, tiếp tục khuyên:
“Tần Trạch giờ cũng lớn rồi, cũng hiểu được mọi chuyện rồi. Sau này em cũng đừng lúc nào cũng nghĩ ngăn cản nó gặp nhà bên đó nữa. Nhân tiện, giúp anh thuyết phục cha mẹ nữa. Tần Trạch là máu mủ nhà chúng ta, cả đời này cũng không thay đổi được. Nhưng nếu cứ ngăn cản lung tung, sợ sẽ để lại ác cảm trong lòng nó. Tình cảm giữa nó với chúng ta cũng chưa sâu lắm.”
Nghe vậy, người phụ nữ thở dài, phần nào đồng tình với chồng.
Bà lẩm bẩm với giọng buồn bã, mắt hơi đỏ:
“Nguyên cả gia đình vốn vui vẻ, giờ lại ra nông nỗi này…”
Nhìn vợ có chút buồn, Tần Trấn Nghiệp im lặng đổi chủ đề:
“Bữa tiệc hôm nay, bên nhà họ Phó có ai dự không?”
“Không, hiện giờ nhà họ Phó đang rối lắm. Anh cả nhà ấy như phát điên vậy, nhưng nhìn thái độ của nhà họ Phó với nhà mình thì chắc họ không giận lây sang chúng ta đâu.”
Vào tháng 4 năm ngoái, vợ của người đang nắm quyền nhà họ Phó – Anh cả nhà họ Phó - Phó Dật – cùng với con trai còn nhỏ bị bắt cóc. Vợ Phó Dật vì thương tích quá nặng đã qua đời, còn đứa con trai chứng kiến mẹ qua đời nên bị sang chấn tâm lý nặng, nhà Phó đã mời bác sĩ hàng đầu kiểm tra, kết luận bé có xu hướng tự khép mình sau sang chấn, tình trạng không tốt, giờ đang được ông bà Phó chăm sóc.
Sau khi sắp xếp mọi chuyện cho con trai xong, Phó Dật gần như phát điên, truy tìm thủ phạm. Cuối cùng anh ta hợp tác với cảnh sát và tìm ra hung thủ, là đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh của nhà họ thuê người thực hiện.
Gia đình đó là họ hàng xa với nhà họ Tần, quan hệ gián tiếp với gia đình họ.
Nhìn Phó Dật giờ mất lý trí như vậy, khó mà đảm bảo anh ta không hành động bộc phát.
Nghĩ tới đây, Tần Trấn Nghiệp vốn chỉ định đổi chủ đề để vợ bớt lo cũng thở dài, hai vợ chồng nhìn nhau, tâm trí vẫn không thể suy nghĩ sang chuyện khác được.
“Hầy.”
Hai chuyện cộng lại càng khiến họ lo lắng hơn.
.........................
Về suy nghĩ của cha mẹ ruột đã chờ mình suốt buổi tối, Tần Trạch tạm thời chưa nghĩ đến.
Chính xác mà nói, cậu cũng chưa thực sự có tình cảm sâu sắc với cả nhà bên đó. Với những người mình không mấy quan tâm, cậu vốn không tốn nhiều tâm trí cho họ. Thậm chí về việc vì sao ngày xưa cậu xuất hiện ở một trấn nhỏ xa xôi như thế, cùng với nhiều bí mật khác, cậu cũng chẳng muốn tìm hiểu cho lắm.
Chỉ là để không làm khó cho cha mẹ nuôi, vào ngày thứ ba, cậu suy nghĩ một chút rồi vẫn quay lại nhà họ Tần.
Nhưng khi đi, cậu không chọn lúc Thu Thu đang ngủ như trước, mà nghiêm túc giải thích với bé con đang nắm lấy vạt áo mình:
“Anh đi học, ngày mốt, khi được nghỉ học là anh sẽ đến tìm Thu Thu.”
“Ngày mốt?” Bé con vừa hiểu vừa không, ngẩng đầu nhìn anh trai.
“Là hai ngày đó.” Tần Trạch lấy hai viên kẹo, để minh họa rằng hai ngày là bao nhiêu.
Bé con suy nghĩ một chút: “Lần trước ạ?”
Thu Thu đang hỏi lần trước anh trai đi học bao nhiêu ngày. Trong ký ức của bé, đó là một khoảng thời gian rất dài.
Lúc này Tần Trạch ôm đến một đống kẹo lớn: “Lần trước là bấy nhiêu đây.”
Đứa bé đang nắm vạt áo anh trai, nhìn số lượng kẹo mà há miệng kinh ngạc. Hóa ra nhiều ngày như vậy.
So sánh giữa một đống và hai viên, lần này bé con không còn thấy hai ngày là dài nữa.
Dỗ bé con xong, Tần Trạch chào cha mẹ nuôi một tiếng, đẩy xe đạp ra khỏi sân.
Sợ bé con buồn khi thấy anh trai rời đi, Đường Chí Dũng bỏ công việc đang làm, bế con trai ra khỏi cổng, đi đến một gian hàng bỏng ngô ở góc phố.
Lúc này, chủ quầy đang ngồi trước một cái thùng sắt đặt ngang, vừa quay tay cầm của máy bỏng ngô, vừa nhắc nhở những đứa trẻ xung quanh:
“Bịt tai lại nhé~”
Bọn trẻ vừa cười vừa bịt tai, Đường Chí Dũng cũng giúp con trai bịt tai lại.
Chỉ nghe một tiếng nổ như sấm rền vang, lũ trẻ trên phố giật mình, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn những viên bỏng ngô thơm ngon tuôn ra từ chiếc máy vừa mở.
Đường Chí Dũng tiến tới mua một phần bỏng ngô cho Thu Thu.
Bỏng ngô nóng hổi vừa ra lò được Đường Chí Dũng cho vào chiếc cốc mang từ nhà đến, Thu Thu cầm nó trong tay vừa có thể ăn vừa có thể giữ ấm.
“Ngọt không?” Đường Chí Dũng cười hỏi bé con trong lòng tay.
Đứa bé vừa nhét một viên bỏng ngô vào miệng, mút mút, rồi vui vẻ cười:
“Ngọt ạ ~”
Đường Chí Dũng có dáng người cao lớn, thường xuyên đi khắp nơi nên da đen sạm. Hơn nữa là gương mặt lạ, nên bọn trẻ xung quanh có vẻ hơi sợ anh.
Nhưng khi nhìn thấy Thu Thu đang được anh bế, đứa bé chỉ vì một viên bỏng ngô trong miệng mà vui vẻ vỗ tay nói ngọt, trông y hệt như những đứa bé trên tranh Tết vừa được dán trên tường khắp mọi nhà.
Không, còn đẹp hơn cả đứa bé trên tranh Tết.
Điều này khiến những người qua đường không nhịn được mà hỏi:
“Thật sự ngon đến vậy sao?”
Không xa đó, trên đường phố, một đứa trẻ đang được một ông lão dắt tay, đôi mắt vốn trầm lặng bỗng rung động, ánh mắt vốn nhìn lang thang dừng lại vài giây trên bé con trông như đứa bé trên tranh Tết kia, rồi lại dừng lại trên máy bỏng ngô.
Ông lão vốn chưa để ý đến những phản ứng này của cháu mình, vừa định bước đi tiếp thì thấy cậu bé không di chuyển, ông nhìn về hướng cậu bé đang nhìn, lập tức thấy quầy bỏng ngô.
Lập tức, trong lòng ông lóe lên một ý nghĩ, nắm tay cháu và bước nhanh về phía quầy bỏng ngô đó.
Quả nhiên, cậu bé vốn còn chưa muốn đi, giờ đã động đậy.
Đây là lần đầu tiên từ khi xảy ra sự việc, cậu bé có phản ứng rõ rệt như thế. Ông lão cố gắng kiềm chế sóng cảm xúc mạnh mẽ trong lòng, tránh làm cho cháu trai cảm thấy hoảng sợ, trực tiếp ra hiệu cho người đi theo phía sau mua luôn toàn bộ quầy bỏng ngô.
Cậu bé đứng trước quầy bỏng ngô mà ông mình vừa bao trọn, nhìn quầy hàng vì mọi người đã tản đi mà trở nên vắng vẻ, lại im lặng bất động.
...............................
Cậu bé: Đã có bỏng ngô, còn bé con cần người đút ăn bỏng ngô đi đâu rồi?