Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9: Phó Tuân cảm thấy trong lòng mình có một mầm cây nhỏ đâm chồi
Một lúc sau, cuối cùng cũng có người bắt máy, là bà Triệu – bà chủ nhà sống đối diện.
Đường Thu bị sốt lúc nửa đêm, hai vợ chồng cuống cuồng, chỉ nhớ đến việc phải quấn chặt chăn cho cậu con trai út. Chờ đến khi đã đến bệnh viện, đứa nhỏ đang nóng hầm hập trong lòng cũng đã được tiêm thuốc hạ sốt, có người nhắc họ mới phát hiện ra rằng bản thân ngoài chiếc áo bông dày được khoác lúc ra khỏi nhà, thì vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ.
Hơn nữa bác sĩ nói lần này Đường Thu có thể phải nằm viện hai ngày. Trần Mạnh nghĩ cần mang thêm đồ sinh hoạt cho con trai út, nên buổi sáng lại tự mình quay về nhà một chuyến.
Vì không yên tâm đứa nhỏ trong bệnh viện, Trần Mạnh đi rất vội vàng, đến cả cái lò lửa trong nhà cũng không kịp dập tắt. Vừa hay gặp bà Triệu đang ra sân lấy than tổ ong, cô liền đưa chìa khóa nhà cho bà, nhờ bà trông nhà giúp họ hai ngày này.
Người thân xa không bằng láng giềng gần, lại thêm sau mấy ngày tiếp xúc, hai ông bà Triệu đều rất thích đứa bé ngoan ngoãn xinh xắn, còn mềm mại gọi họ là ông Triệu, bà Triệu. Nghe Trần Mạnh nói đứa nhỏ bị bệnh, bà còn lo lắng hỏi han mấy câu. Sau đó được Trần Mạnh nhờ trông nhà giúp, bà chẳng do dự liền đồng ý.
Trong căn nhà trống không người, điện thoại vì không ai nghe nên cứ reo mãi, đến mức bà Triệu ở đối diện cũng nghe thấy. Nghĩ gọi liền mấy cuộc như vậy có lẽ là có việc gấp, bà liền mở cửa sang bắt máy.
Ở đầu dây bên kia, nghe bà chủ nhà nói sở dĩ trong nhà không ai nghe điện thoại là vì Thu Thu bị sốt lúc nửa đêm, thiếu niên vốn còn miễn cưỡng ngồi được trên ghế sô-pha lập tức đứng ngồi không yên, vừa cúp máy liền gấp gáp hành động.
Thu Thu sợ tiêm. Sau khi tiêm xong, nếu không có thứ gì đó để phân tán sự chú ý, bé rất dễ khóc mãi không nín.
Hơn nữa, người bệnh thường hay cảm thấy miệng đắng.
Đúng rồi, chăn ở bệnh viện cũng không thoải mái bằng chăn ở nhà, cha mẹ trong lúc vội vàng chắc chắn không nhớ đến việc mang theo cho Thu Thu.
Trên mặt đất, một tấm ga trải giường được trải ra. Tần Trạch mím môi, động tác nhanh nhẹn, lần lượt cho từng món đồ vào trong.
Hổ vải, hũ đào ngâm, sữa bột, bình sữa, bình giữ nhiệt, một chiếc chăn đã được gấp gọn.
Chuẩn bị xong xuôi, gói tất cả những thứ ấy thành một bọc lớn, Tần Trạch dùng sức nhấc bổng, khoác cả bọc to lên vai.
Thiếu niên mười ba mười bốn tuổi tuy khỏe thật, nhưng vóc dáng vẫn chưa phát triển hoàn toàn. Khi cõng một bọc lớn như vậy xuống lầu, gần như mọi ánh mắt đều bị cái bọc sau lưng cậu thu hút.
Nhìn cậu con trai rõ ràng là đang chuẩn bị ra ngoài, lại nhìn cái bọc sau lưng cậu còn lớn hơn cả lần trước khi trèo tàu lửa, vợ chồng Tần Trấn Nghiệp trong lòng chợt “thót” một cái, bỗng sinh ra dự cảm chẳng lành.
..............................
Bệnh viện nơi Đường Thu đang nằm.
Phó Tuân còn đến trước cả Tần Trạch, sáng sớm cậu bé đã đến chỗ mà cậu và bé con đã hẹn, nhưng lại phát hiện nhà họ Đường đóng cửa im lìm.
Trong phòng bệnh, cậu bé mím chặt môi, cả người trông cứng đờ hơn bình thường rất nhiều, rõ ràng là môi trường bệnh viện đã gợi lại cho cậu những ký ức không mấy tốt đẹp.
Cậu lặng lẽ ngồi một bên, ánh mắt có phần trống rỗng nhìn về dáng người bé nhỏ đang vùi trong chăn trên giường bệnh. Tấm chăn theo nhịp thở của Đường Thu khẽ phập phồng, chỉ khi nhìn vào đó, cậu bé mới có cảm giác chân thực rằng “cục tuyết nhỏ” trên giường bệnh vẫn còn sống.
Đường Thu đã hạ sốt phần nào, tuy vậy nhiệt độ hiện tại vẫn hơn 38 độ một chút, vẫn còn khá cao.
Nhìn hàng mi dài còn vương hơi nước, trông tủi thân vô cùng của đứa nhỏ, Trần Mạnh ngồi bên mép giường, tay cầm bình sữa, nhẹ giọng dỗ dành:
“Thu Thu, mẹ pha sữa rồi, mình uống một chút nhé, được không?”
Bị cơn sốt đột ngột của con trai út làm cho hoảng sợ, quyết tâm cai sữa cho con của hai vợ chồng lúc này đến nghĩ cũng chẳng nghĩ ra nổi, trong lòng chỉ còn một ý niệm là dỗ đứa nhỏ ăn thêm chút gì đó.
Bị bệnh thì phải ăn nhiều mới mau khỏi, đây là quan niệm mà rất nhiều bậc cha mẹ ở nước C vẫn luôn tin tưởng.
Bé con ốm yếu nằm ỉu xìu, đầu óc choáng váng, không mấy muốn nói chuyện. Lúc này bé thật sự không thoải mái, cũng chẳng muốn ăn uống gì cả. Nhưng nhìn bình sữa trong tay mẹ khẽ lắc lư, nghĩ đến tối qua mình còn chưa kịp uống, bàn tay nhỏ của Đường Thu vẫn khẽ động đậy.
Thấy con chịu ăn, tâm trạng Trần Mạnh khá hơn đôi chút, nhẹ nhàng bế Thu Thu lên, rồi đưa bình sữa cho bé uống.
Bé uống cực kỳ chậm, nhưng khi đã uống được nửa bình, trông bé con đã có tinh thần hơn lúc trước một chút. Vừa “ừng ực ừng ực” uống sữa, vừa chớp chớp đôi mắt to như vừa được nước rửa qua, đảo mắt nhìn quanh.
Người đầu tiên đập vào mắt bé chính là Phó Tuân — người vẫn lặng lẽ ngồi bên cửa sổ không nói gì. Trạng thái của Phó Tuân hôm nay có chút khác thường, đến cả Đường Thu đang sốt cũng nhạy bén nhận ra được.
Ngay sau đó, ánh mắt của Đường Thu lại như bị thứ gì đó ngoài cửa sổ thu hút, bé nhìn chằm chằm về phía ấy, không hề nhúc nhích.
Khoảng nửa tiếng sau, có lẽ mũi tiêm hạ sốt đã bắt đầu phát huy tác dụng, lại thêm việc vừa uống xong một bình sữa, tình trạng của Thu Thu rõ ràng khá lên trông thấy.
Thậm chí bé còn giơ tay về phía mẹ, muốn được xuống đất đi lại một chút.
Bệnh viện này là bệnh viện mới xây, dưới sàn đều được lắp hệ thống máy sưởi. Sau khi hỏi bác sĩ và xác nhận rằng có thể để đứa nhỏ xuống đi lại, Đường Chí Dũng liền ngồi xổm xuống, cẩn thận mang giày cho con.
Đường Thu không mắc cảm cúm, phần lớn là do không hợp khí hậu. Tuy vẫn đang sốt nhưng không có tính lây nhiễm. Vì vậy, khi thấy bé con vừa xuống giường đã đi thẳng về phía cậu bé đang ngồi trước cửa sổ, những người lớn đang có mặt ở đây đều không ngăn cản.
Nhìn bé con vừa xuống giường liền bước về phía mình, lúc này Phó Tuân mới thật sự có cảm giác chân thực rằng đối phương quả thật không sao, vẫn bình an đứng trước mặt cậu.
Cậu đứng dậy, đi đến trước mặt bé, nắm lấy bàn tay bé xíu vẫn còn hơi nóng của bé.
Hai người lại đi thêm mấy bước về phía cửa sổ. Lần này là Đường Thu nắm tay Phó Tuân kéo đi.
Đến bên bệ cửa sổ, bé giơ tay che một chỗ ở góc bệ cửa sổ. Phó Tuân còn chưa kịp nhìn xem ở đó có gì.
“Anh đoán, có gì nha?”
Cục tuyết nhỏ đang sốt quay lưng về phía người lớn, thần thần bí bí ngồi xổm xuống.
Chỗ bé con ngồi khá thấp, Phó Tuân đành bắt chước ngồi xổm theo. Một lúc sau, cậu lắc đầu.
Nhưng cậu nhìn ra được, bé con rất cẩn thận che chở thứ đó, bàn tay bé xíu chỉ che hờ phía trên.
Thấy Phó Tuân thật sự đoán không ra, Đường Thu mới từ từ dời tay đi:
“Anh nhìn này.”
Chỉ thấy trong khe hở của bệ cửa sổ, một mầm cỏ non mềm mại đang run rẩy nhú đầu lên.
Bên ngoài là mùa đông rét buốt, gió bắc gào thét, thổi rụng đầy đất những chiếc lá đã khô vàng, cứng đờ trên cành cây. Phóng mắt nhìn ra gần như chẳng thấy một chút xanh nào.
Thế nhưng trong bệnh viện, nơi tượng trưng cho bệnh tật, chia ly và tử biệt, lại kỳ diệu xuất hiện một vệt xanh non ấy.
........................................
Đường Thu quả thật không khác mấy so với suy đoán trước đó của bác sĩ tâm lý của Phó Tuân: Bé đúng là sở hữu sức hút khiến người khác muốn gần gũi hơn người bình thường.
Có thể nói là bẩm sinh đã có, cũng có thể nói là do một sự cố kỳ diệu nào đó tạo thành.
Là một em bé Omega bẩm sinh đã có tư chất cực tốt, Đường Thu vốn dĩ nên lớn lên trong vòng vây của vô số em bé Alpha, được hưởng trọn muôn vàn yêu chiều.
Thế nhưng chẳng biết vì sao, Đường Thu lại không sinh ra ở thế giới mà bé con vốn thuộc về, ngược lại đến nơi này, được Trần Mạnh mang thai mười tháng rồi sinh hạ, trở thành một trong vô số trẻ sơ sinh của thế giới này.
Điều này Đường Chí Dũng và Trần Mạnh đều không hề hay biết, ngay cả chính Đường Thu cũng hoàn toàn không biết gì cả.
Hơn nữa, trong thế giới này, nếu tính theo gene như ở thế giới mà bé vốn thuộc về, thì hầu hết mọi người đều thiên về Alpha, chỉ khác nhau ở mức độ nghiêng nhiều hay ít.
Đối với Đường Thu, vốn chỉ giữ lại một vài đặc điểm Omega trong bản chất, điều này không gây tác động tiêu cực gì đặc biệt. Chỉ là nhiều người khi nhìn thấy bé sẽ cảm thấy gần gũi, và bản năng sẽ không muốn làm tổn hại bé.
Bởi vì bản năng bảo vệ Omega đã được ghi sâu trong gen của Alpha, điều này càng thể hiện rõ ràng hơn đối với trẻ nhỏ.
Vì vậy, ngay từ đầu, Phó Tuân không hề phản kháng trước sự gần gũi của Đường Thu, cũng sẵn sàng chăm sóc bé trong phạm vi mà cậu có thể chấp nhận được.
Với Phó Tuân, vốn dần mất đi khả năng đồng cảm với thế giới bên ngoài, cảm giác vẫn còn muốn chăm sóc người khác này thật sự rất mới mẻ.
Tuy nhiên, do khuynh hướng tự kỷ nghiêm trọng, điều đó chỉ dừng lại ở mức này. Cậu vẫn sống cô độc trong thế giới riêng của mình, không ai có thể bước vào.
Nhưng lúc này…
Lý trí biết rằng mầm cỏ này nảy sinh chắc là nhờ hệ thống sưởi dưới sàn trong bệnh viện.
Nhưng không thể phủ nhận, khi cậu bé nhìn mầm cỏ xanh non, rồi lại nhìn cục tuyết nhỏ đang ngồi xổm như muốn chia sẻ với cậu điều gì đó thật đặc biệt, tâm hồn vốn khô cằn dường như cũng khẽ rung động như cách mầm non ấy khẽ lay động trong gió.
Trong mắt cục tuyết nhỏ giống như chứa hàng vạn vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, nhất là khi bé chia sẻ niềm vui rõ ràng chẳng liên quan gì đến cậu.
Nhưng cậu… lại thích điều đó.
Phó Tuân nghĩ như vậy.
...........................................................
Vì thế, suốt thời gian tiếp theo, dưới ánh mắt bất lực của ba phụ huynh Đường Chí Dũng, Trần Mạnh và Phó Dật, hai đứa trẻ chẳng làm gì khác, chỉ chăm chú nhìn mầm cỏ, rồi lại nhìn nhau suốt mấy phút.
Phó Tuân thậm chí còn bắt đầu nghĩ xem liệu có thể tháo bệ cửa sổ để mang mầm cỏ về trồng được không.
Ngay khi Phó Tuân chuẩn bị thực hiện ý tưởng, thì Tần Trạch - người vừa chạy ra khỏi nhà họ Tần, vội vã mang theo bọc đồ lớn chuẩn bị cho em trai chạy đến bệnh viện.
Cậu thiếu niên vừa vào phòng bệnh nhi, nhìn thấy bé con với khuôn mặt đỏ ửng vì sốt liền cảm thấy đau lòng không chịu được.
Bé con phải trải qua đêm Giao thừa đầu tiên ở thành phố C với cơn sốt trong bệnh viện, làm sao Tần Trạch có thể không ở bên cạnh chứ!
Cậu thiếu niên quyết tâm khóa chặt mình lại trong bệnh viện, dù có khuyên thế nào cũng không chịu rời đi, đúng kiểu “tám con bò cũng kéo không nổi”.
Thời gian trôi nhanh đến tối, người nhà họ Tần ngồi quây quần bên nhau quanh mấy chiếc bàn lớn. Tuy nhiên, không khí không còn nhẹ nhàng như đêm Giao thừa, mà mang một vẻ lạnh lẽo khó tả.
May mà cha ruột Tần Trạch - Tần Trấn Nghiệp suy nghĩ khá thoáng, vừa định mở lời để mọi người bắt đầu ăn, thì điện thoại trong phòng khách vang lên.
Là bạn cũ của Tần Trấn Nghiệp.
“Alo? Lão Tần à, chúc mừng năm mới nhé.”
Người đàn ông trung niên bên kia đầu dây chào xã giao một câu, rồi lập tức đi thẳng vào vấn đề:
“Lão Tần cũng biết rồi đấy, dạo trước con trai tôi chẳng phải vừa giành được học bổng của Đại học C sao. Thằng nhóc thúi này đúng là… còn cố ý dùng tiền học bổng mua cho tôi một chiếc áo khoác, giấu tới giấu lui mãi đến hôm nay mới đem ra đưa.”
Đây rõ ràng là gọi điện khoe con đúng dịp năm mới.
Những năm trước, đối phương có lẽ còn chẳng dám gọi cho nhà họ Tần, con trai nhà họ đã thất lạc bao nhiêu năm, gọi như vậy chẳng phải là đang chọc vào nỗi đau của người ta sao.
Nhưng năm nay thì khác. Nhận được chiếc áo khoác, người đàn ông trung niên gọi điện khoe một vòng vẫn chưa thấy đủ, nghĩ tới nghĩ lui lại nhớ đến người bạn cũ vừa tìm lại được con trai trong năm nay, thế là bèn gọi thêm một cuộc nữa.
Sắc mặt của Tần Trấn Nghiệp vẫn bình thường, còn nói mấy câu xã giao với bạn cũ, rồi cúp máy, vô cùng bình thản đứng dậy.
Cho đến khi phía sau bỗng vang lên một giọng trẻ con nhắc nhở:
“Bác cả, bác đi nhầm rồi, bàn ăn ở đằng này cơ mà.”
Chỉ thấy người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, bước chân vững vàng… thẳng hướng về phía bếp.
Có một đứa trẻ lớn tuổi hơn chút vội vỗ vào đứa vừa mở miệng, đầu óc xoay nhanh như chớp để giải vây cho bác cả:
“Đừng nói linh tinh, bác cả sao có thể đi nhầm đường được chứ? Bác cả chắc chắn là muốn vào bếp… ừm…”
Đứa trẻ này thật ra cũng không lớn lắm, nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra được Tần Trấn Nghiệp vào bếp để làm gì, trong bếp vốn đã có đầu bếp rồi mà.
Cuối cùng, mắt sáng lên, bỗng nảy ra ý tưởng:
“Bác cả chắc chắn là muốn tự tay xào thêm một món nữa!”