Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14: Anh Hạt Dẻ bị bắt tại trận
Dưới ánh mắt quan sát của giáo viên, khi có người đưa một chiếc bánh nhỏ cho bé con, bé liền lắc đầu:
“Anh ăn ạ.”
Nói xong, Đường Thu còn không quên nhấn mạnh:
“Mỗi bạn nhỏ, chỉ được một cái.”
Nếu muốn ăn thêm thì chỉ còn cách lén lút đi xếp hàng lại.
Phó Tuân cũng lắc đầu, kiên quyết đưa chiếc bánh nhỏ đến miệng bé.
Cậu không quá thích ăn uống, và cũng không thích đồ ngọt như những đứa trẻ khác. Khi thấy bé vẫn chưa chịu mở miệng, Phó Tuân ra hiệu cho bé nhìn vào bụng mình, ngụ ý là trước khi đến đây, cậu đã ăn no rồi.
Đường Thu ngồi trên chiếc ghế nhỏ mới mở miệng, nhận chiếc bánh từ Phó Tuân.
Chiếc bánh to bằng bàn tay bé, Đường Thu phải chia ra thành vài miếng mới ăn xong, gương mặt mềm mại phồng lên vô cùng đáng yêu.
Mấy đứa trẻ đang khóc lóc nhìn thấy bé được chăm sóc như thế thì vô cùng ghen tị.
Đều là trẻ con, sao chỉ mình đứa bé ấy được người khác đút ăn, còn được thêm một phần bánh nữa?
Nghĩ đến đây, những đứa trẻ đang được cô giáo dỗ dành càng khóc to hơn.
Cô giáo lập tức nhận ra sự khác thường nằm ở chỗ Đường Thu, cô cũng cảm thấy bất lực, đành một lần nữa bước tới, cố gắng trao đổi với Phó Tuân:
“Bạn nhỏ ơi, Đường Thu có thể tự mình ăn được mà, lần sau để em ấy tự làm được không?”
“Chỉ khi em ấy tự rèn luyện sử dụng muỗng nhiều hơn, em ấy mới quen với việc dùng muỗng ăn.”
Bởi vì Phó Tuân lớn tuổi hơn so với các bạn lớp Mầm, nên khi nói chuyện với cậu, cô giáo đã giải thích thêm lý do.
Phó Tuân ngồi yên đó, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý. Thực ra trong lòng cậu nghĩ, có cậu ở đây, tại sao nhất thiết phải để cục tuyết nhỏ tự rèn luyện? Dù không rèn luyện, chẳng phải bé cũng đã ăn cơm đầy đủ, lớn lên khỏe mạnh rồi sao.
Tuy nhiên, bữa trưa hôm nay đã qua, cộng thêm việc Phó Tuân vốn không chủ động nói chuyện, đôi khi gặp chút khó khăn khi giao tiếp, nên khi thấy cậu bé không phản bác, cô giáo nghĩ rằng đứa trẻ đã nghe lời khuyên của mình, nên không ở lại lâu.
Ở các khu vực khác trong căn tin, những đứa trẻ nhỏ hơn lại xuất hiện đủ loại tình huống, đều đang sốt ruột chờ cô giáo xử lý.
Sau khi cô giáo đi khỏi, Đường Thu vui vẻ hỏi:
“Anh Phó Tuân, anh chơi cùng em ạ?”
Ở nhà, bé đã quen được cha mẹ và anh trai đút ăn, với lại cha mẹ cũng bảo với bé rằng chỉ đến đây để chơi, nên mặc dù cách làm của Phó Tuân khác với suy nghĩ của bé, bé vẫn không nhận ra có gì sai cả.
Đường Thu nghĩ, có lẽ những bạn khác không được ai đút ăn là vì anh trai của các bạn ấy không ở đây. Giống như hôm qua, anh Phó Tuân cũng không có ở đây. Nhưng hôm nay thì có.
Còn những gì cô giáo nói với Phó Tuân, vì lúc đó cô giáo cúi xuống ở phía bên kia bàn để nói chuyện riêng với anh Phó Tuân, căn tin khá ồn ào, nên bé con hoàn toàn không nghe rõ.
Ban đầu Phó Tuân định lắc đầu từ chối, nhưng nghĩ kỹ lại, cậu gật đầu.
Đường Thu ngồi trên chiếc ghế nhỏ càng vui hơn. Khi ra khỏi căn tin, bé còn nắm tay anh Phó Tuân, vừa đi vừa vui vẻ kể về những trò chơi mới học được trong hai ngày qua:
“Đại bàng bắt gà con, vui lắm!”
Bé tóm tắt trò chơi ngày đầu tiên, rồi lại tiếp tục: “Nhảy cò cò, cũng rất vui~”
Đang nói thì phía sau vang lên giọng nói của bé Mập - Bàng Gia Tề:
“Thu Thu, chúng ta chơi chung nhé!”
Đường Thu nhìn Phó Tuân, thấy anh Phó Tuân không phản đối chơi trò chơi, liền quay sang hỏi:
“Có thể chơi cùng, anh Tuân Tuân?”
Nói xong, bé còn dùng ngón tay chỉ về phía cậu, ý chỉ người này chính là “anh Tuân Tuân” mà bé nhắc đến.
Bé Mập ngước nhìn cậu bé không mập như mình nhưng cao hơn hẳn, trong lòng có chút ganh tỵ vì đối phương cướp đi sự chú ý của bạn tốt mà cậu ta đơn phương nhận định, nhưng bản chất của trẻ con vốn nhiệt tình, nên cậu ta gật đầu:
“Được.”
Anh Tuân Tuân này cao hơn cậu ta rất nhiều, chắc chắn chơi nhảy cò cò giỏi lắm. Lát nữa phải cẩn thận không để thua người này!
.....................................................................
Vì lúc này nhiều trường mầm non ở thành phố C vẫn chưa tìm ra mô hình giáo dục thống nhất, nên việc sắp xếp hoạt động cho trẻ ở từng trường cũng khác nhau.
Ở trường Xuân Quang mà Đường Thu học thử, ngoài những trẻ chuẩn bị lên lớp Lá, các bé lớp Mầm hay lớp Chồi đến trường chủ yếu đều để chơi cùng cô giáo, học đếm, hát hò và chơi các trò chơi nhẹ nhàng.
Chiều hôm đó, các bé lớp Chồi và lớp Mầm đều đang hoạt động ngoài trời, các bé của các lớp trộn lẫn với nhau, nên ngoài các cô giáo phụ trách lớp, hầu hết các cô cũng không chắc đã nhận ra hết tất cả các bé.
Phó Tuân vừa đủ tuổi đi lớp Lá và lớp Chồi, nếu lên lớp Chồi thì tuổi hơi lớn hơn một chút. Tuy nhiên lúc này, các bé lớp Lá đều đang ở trong lớp học toán, nên cô giáo lớp Mầm 6 mà Đường Thu đang theo học đương nhiên coi Phó Tuân người hòa nhập chơi cùng các bé là trẻ lớp Chồi.
Nhìn kỹ một chút, thấy khi chơi trò chơi, cậu bé còn quan tâm đến những bạn nhỏ hơn xung quanh, cô giáo phụ trách khu vực đó mới yên tâm mà rời mắt đi.
Thậm chí, khi trò chơi kết thúc, trước giờ tan học buổi chiều, cô giáo lớp Mầm 6 còn đặc biệt thưởng cho Phó Tuân một bông hoa hồng vì đã tử tế, giúp đỡ các bạn khác.
Phó Tuân nhận bông hoa hồng, lúc tiến vào trường là đứng trên gạch trèo tường vào, nhưng khi ra về, cậu bước đi rất tự nhiên, đi về phía cổng trường cùng bé con đeo balo nhỏ.
Có bạn thân đi cùng, đặc biệt là hôm nay còn được chơi cùng anh Hạt Dẻ cả buổi chiều, bước chân của bé Đường Thu lúc tan học rõ ràng nhẹ nhàng và vui vẻ hơn hôm qua rất nhiều.
Khi ra cổng gặp Trần Mạnh đã đứng đợi sẵn, cô thấy Phó Tuân đi cùng con trai mình, hơi ngạc nhiên mà cười:
“Phó Tuân cũng học ở đây à?”
Biết anh Hạt Dẻ dường như chưa biết nói, bạn nhỏ đứng bên cạnh gật đầu trả lời thay:
“Dạ, anh ấy chơi với Thu Thu~”
Nghe tiếng nói mềm mại, ngọt ngào của con trai sau cả ngày không gặp, lòng Trần Mạnh mềm nhũn, đồng thời cũng yên tâm hơn một chút.
Trước đó, cô và chồng còn lo rằng khi Đường Thu chính thức đi học mầm non, bé sẽ không quen, nhưng giờ có bạn thân đi cùng, mọi thứ tốt hơn trước rất nhiều.
Trần Mạnh đến đón Đường Thu, xe đến đón Phó Tuân cũng đã đỗ trước cổng trường.
Đó là một chiếc ô tô hơi thấp, kiểu dáng bình thường, không quá nổi bật. Ở thời đại này, loại xe gây chú ý nhất vẫn là những chiếc đầu xe vuông vức có đèn pha to đùng phía trước.
Phó Tuân lên xe, không đóng cửa xe ngay mà hơi dịch sang chỗ trống bên trong.
Tài xế đón Phó Tuân quan sát khắp nơi, hiểu ý, hạ kính, thò đầu ra chỗ ghế phụ nói:
“Chào chị, chúng ta tiện đường, hay là chị đưa bé lên xe đi, tôi chở mọi người về luôn.”
Ban đầu Trần Mạnh có hơi ngại nên định từ chối, nhưng khi ngẩng lên nhìn Phó Tuân ngồi ở ghế sau, cuối cùng vẫn đồng ý, đưa Đường Thu lên xe.
Từ cách ăn mặc của ông Phó lần trước và việc ông ấy có thể mua được xe hơi riêng, có thể thấy gia cảnh của bạn tốt mà Đường Thu kết giao không tồi, thậm chí rất khá giả.
Nhưng dù tốt đến đâu cũng là của người khác, nhà họ cũng không mong gì ở ai. Lần này mời họ lên xe rõ ràng là ý của Phó Tuân, nên không cần vì những chuyện của thế giới người lớn mà từ chối lòng tốt của trẻ nhỏ.
Quả nhiên, khi thấy Trần Mạnh bế Đường Thu lên xe, đôi mắt của Phó Tuân bỗng lộ ra một tia nhẹ nhõm lạ thường. Cậu không nhờ tài xế, tự mình đưa tay cài dây an toàn cho bé con bên cạnh.
“Anh ơi, xe xe nè.”
Hôm nay ở trường, cô giáo vừa dạy các bé nhận biết các phương tiện giao thông, nên Đường Thu vừa lên xe liền nhớ ngay.
Phó Tuân gật đầu, để khen bé nhớ bài, cậu còn đưa cho Đường Thu bông hoa hồng mà cô giáo tặng khi tan học.
Cộng với những bông hoa bé nhận được trong ngày, giờ bé đã có tổng cộng 5 bông hoa hồng.
Là bạn nhỏ nhận được nhiều hoa hồng nhất hôm nay trong lớp.
Ngày hôm sau, khi Đường Thu chơi ở sân, không thấy Phó Tuân đâu, nhưng đến giờ ăn trưa ở trường, Phó Tuân lại đúng giờ xuất hiện ở căn tin.
Hôm nay, căn tin chuẩn bị cho các bé cháo bí đỏ đựng trong cốc dùng ống hút hút, cháo đã được để nguội vừa đủ trước khi rót vào cốc.
Vì không cần dùng muỗng hay đũa, nên hôm nay Phó Tuân không bị cô giáo nhắc nhở như hôm trước.
Hơn nữa, vì hiệu trưởng đến thăm thấy cậu đưa phần bánh ngọt của mình cho Đường Thu, hiệu trưởng cho rằng cậu biết nhường nhịn trẻ nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười tán thưởng.
Chiều hôm đó, do hiệu trưởng đến nên tạm thời tổ chức cuộc thi kéo co, Phó Tuân dẫn dắt đội gồm Đường Thu, Bàng Gia Tề và vài bé khác, giành chiến thắng trong trận đấu.
Cậu tuy không mập như Bàng Gia Tề, nhưng sức lực thật sự rất mạnh.
Ngày thứ ba, giấy khen cho đội kéo co của Phó Tuân và Đường Thu được trao, có cả giám đốc một công ty thực phẩm thuộc Tập đoàn Phó đến dự. Ông bày tỏ sẽ cung cấp bánh ngọt và sữa buổi sáng cho trường trong cả năm, thậm chí không lấy tiền, với lý do là ủng hộ giáo dục ở thành phố C, giúp nhà trường tiết kiệm được một khoản.
Vì quá vui mừng, nhà trường mời ông tham quan trường.
Nhờ có sự kiện này, lễ trao giải kéo co trở nên trang trọng hơn hẳn.
Bé Mập - Bàng Gia Tề tự hào ưỡn ngực, đứng trên bậc cùng các đồng đội, Đường Thu và Phó Tuân cũng có mặt.
Cô giáo trường mầm non đọc giấy khen:
“Đường Thu trong thời gian học thử tại trường mầm non, có thành tích xuất sắc, biết yêu thương bạn bè, tích cực tham gia các hoạt động của trường, đã cùng đồng đội giành chiến thắng trong cuộc thi kéo co, nay được trao Giấy khen Vận động viên Xuất sắc của trường Xuân Quang.”
Bé con tuy không hiểu hết ý cô giáo muốn nói gì, nhưng cũng phần nào đoán ra cô đang khen mình. Bé cầm giấy khen trên tay, nhìn đi nhìn lại, trông rất yêu quý.
Rồi nghe cô giáo đọc tiếp:
“Bạn nhỏ Phó Tuân, tuy thường ngày trầm lặng ít nói, nhưng cô biết em là một cậu bé biết kính trên nhường dưới, yêu thương bạn bè, đồng thời rất có tinh thần đồng đội. Dưới sự dẫn dắt của em với vai trò đội trưởng, đội của em đã giành giải nhất cuộc thi kéo co, nay được trao Giấy khen Vận động viên Xuất sắc của trường Xuân Quang.”
Tên Phó Tuân được cô giáo viết tạm lên giấy khen dựa theo lời Đường Thu nói. Thực sự như giấy khen ghi, cậu bé rất trầm lặng.
Phó Tuân theo đám đông lên nhận giấy khen.
Dù trường mầm non này về kinh nghiệm quản lý và giảng dạy vẫn chưa bằng một số trường nổi tiếng trong và ngoài nước, nhưng các bé ở đây đều rất ngoan ngoãn và dễ thương.
Nhìn buổi lễ trao giải, nghĩ đến việc nhà trường có thể giảm chi phí cho việc phát bánh ngọt cho các bé trong thời gian tiếp theo, hiệu trưởng mỉm cười mãn nguyện, vừa cười vừa khiêm tốn nói:
“Ha ha, chỉ là trò chơi nhỏ, vui đùa cùng các bé thôi, xin đừng để ý.”
Vị giám đốc kia mặc dù không biết tại sao phía trên lại đột ngột có chỉ thị như vậy, nhưng vẫn giữ thái độ trang nghiêm, nghe vậy cũng nở một nụ cười:
“Những em bé này chính là tương lai của nước C mà.”
Hai người vừa trò chuyện xã giao, vừa rời khỏi khu vực buổi lễ, tiếp tục đi tham quan những nơi khác trong trường.
Cho đến chiều, Phó Tuân nhớ ra hôm nay còn một số việc cần làm, sau khi báo cho Đường Thu biết, cậu liền quay người rời đi.
Vài phút sau, Phó Tuân ngồi trên hàng rào ngay lúc hiệu trưởng đi đến. Hai người nhìn nhau, lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
Chính xác mà nói, Phó Tuân vẫn bình thản không dao động, còn hai người kia thì dùng ánh mắt không thể tin tưởng được nhìn nhau.