Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11: Thu Thu: Không, không uống nữa, muốn cai sữa
Có lẽ Phó Tuân cho rằng hôm đó Đường Thu bỗng nhiên sốt cao là vì buổi tối hôm ấy phải cai sữa, cho nên lần này sau khi bé xuất viện, Phó Tuân đã pha hẳn một bình sữa bột đầy ắp, định bụng bồi bổ cho bé.
Đáng tiếc là trẻ nhỏ thường không ăn được quá nhiều trong một lần, bé chỉ miễn cưỡng uống hết hai cốc, bảo uống thêm cốc nữa liền dùng bàn tay nhỏ xíu sờ bụng, nói mình no rồi. Đã no thì Phó Tuân dĩ nhiên không thể ép uống, chỉ có thể tiếc nuối liếc nhìn bình giữ nhiệt trong tay mình, vẫn còn đầy sữa.
Thôi vậy, đợi tối rồi cho uống tiếp.
Trong căn nhà đối diện nhà họ Đường, thấy cháu mình xách bình giữ nhiệt đi vào, rồi lại xách bình giữ nhiệt đi ra, chú út của Phó Tuân vốn vì tò mò mà đi ra ngoài liền hỏi:
“Sao về nhanh thế?”
Phó Tuân coi như không nghe thấy.
Đường Thu tuy đã xuất viện, nhưng bị bệnh lăn lộn mấy ngày liền nên vẫn cần nghỉ ngơi nhiều. Khi có mặt cậu ở đó, bé con lại nghĩ đến chuyện xuống giường, như vậy thì nghỉ ngơi kiểu gì.
May mà chú của Phó Tuân đã quen rồi. Chàng thiếu niên ấy vẫn vui tươi hớn hở tự nói tự nghe, ngồi xổm ở cửa, chống cằm nói:
“Nói chứ nhà cửa bên này cũng dọn dẹp gần xong rồi, sau này Tiểu Tuân sẽ trực tiếp ở luôn bên này à? Chuyện khác còn dễ nói, nhưng lỡ cha mẹ nhớ cháu nội, tâm trạng chắc chắn sẽ trở nên khá gắt gỏng. Khi đó anh cả thì đi làm, cháu trai thì ra ngoài chơi, chỉ còn mình vì được nghỉ hè mà ở nhà, vậy thì chẳng phải mọi mũi dùi đều chĩa về phía mình sao.”
Nói thật lòng mình thì anh ta không muốn cháu trai cứ suốt ngày chạy ra ngoài ở, chẳng mấy khi ở nhà.
Tình cảm của anh cả và chị dâu rất tốt, thậm chí trước lúc chị dâu qua đời còn từng thề rằng sau này sẽ không tái hôn, chỉ nuôi Tiểu Tuân lớn lên, để chị dâu yên tâm rằng sau khi chị đi rồi, anh sẽ không tìm cho Tiểu Tuân một người mẹ kế, rồi sinh thêm mấy đứa con khác làm chướng mắt thằng bé.
Sau này, một gia đình vốn đang yên ấm cứ thế tan vỡ. Đừng nói là anh cả và Tiểu Tuân, ngay cả anh ta cũng đã lén khóc trong chăn không biết bao nhiêu lần, rất lâu sau mới nguôi ngoai, cũng không thể hiểu nổi vì sao một người đang khỏe mạnh như thế, chỉ vài ngày đã đột nhiên không còn nữa.
Chớp mắt đã hơn một năm trôi qua. Khó khăn lắm tình trạng của Tiểu Tuân mới chuyển biến tốt lên, cũng nhờ thế mà bầu không khí u ám bao trùm cả nhà họ Phó dần có dấu hiệu tan đi, vậy mà cậu bé lại chẳng chịu ở nhà.
Chuỗi lải nhải không hồi kết ấy cuối cùng cũng khiến cậu bé đang ngồi liếc nhìn sang một cái.
“Được rồi được rồi, coi như chú chưa nói gì, được chưa.”
Thiếu niên giơ tay làm động tác đầu hàng, chỉ có thể thở dài thỏa hiệp.
Thôi vậy. Dù sao thì mọi cách có thể thử họ cũng đã thử cả rồi, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có bản lĩnh gỡ được nút thắt trong lòng Tiểu Tuân. Người trực tiếp khiến Tiểu Tuân có thể thay đổi được như bây giờ vẫn là đứa bé kia. Ngày nào cũng chạy ra ngoài thì cứ để nó chạy đi.
Cùng lắm thì đến lúc đó ông bà cụ thấy anh ta không vừa mắt, cũng chỉ mắng thêm vài câu thôi, chẳng mất miếng thịt nào.
Bên này vừa mới giác ngộ xong, bên kia đã đưa một bình sữa to đùng đến trước mặt.
Chú út của Phó Tuân chần chừ chỉ vào mình:
“Cho chú uống à?”
Chiếc bình giữ nhiệt trước mặt hoàn toàn không có ý định bị thu lại.
Thiếu niên gần như vừa mừng vừa sợ, vội đưa tay nhận lấy.
“Tiểu Tuân, đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian này cháu cho chú đồ đấy…”
Cậu bé không nói gì, ánh mắt tiếp tục thả trôi, nhìn thẳng về phía trước.
Sữa trong bình vừa nếm liền biết ngay là loại chuyên pha cho trẻ con uống, hầu như không có vị ngọt, chỉ có hương sữa đậm đà.
Tự thấy không thể phụ tấm lòng của cháu trai, thiếu niên gần như một hơi uống sạch toàn bộ sữa trong bình.
Tối về đến nhà, anh ta còn không quên khoe khoang với anh cả vừa tan làm về:
“Hôm nay Tiểu Tuân cho em đồ đấy. Cả một thùng sữa đầy, cho em hết luôn.”
Người đàn ông ngồi trên sofa khi nghe câu đầu thì nét mặt khẽ động, nhưng đến khi nghe câu sau thì lập tức chẳng còn phản ứng gì đặc biệt nữa.
Thấy Phó Lâm vẫn một bộ dáng đắc ý, anh không nhịn được mà vạch trần:
“Bình giữ ấm sữa với sữa bột đều là hôm qua anh dẫn Tiểu Tuân đi đến trung tâm thương mại mua. Sáng nay lúc thằng bé pha sữa, anh còn nói với thằng bé rằng sữa bột sau khi pha xong không thể để quá lâu.”
Không để được lâu, nhưng lại còn thừa nhiều thì phải làm sao?
Chỉ có thể tìm người giúp uống hết phần còn lại, rồi đến tối lại pha mẻ mới cho bé con thôi.
Phó Lâm sững người tại chỗ, chỉ cảm thấy toàn bộ sự cảm động ban ngày của mình thoắt cái đã biến thành cảm lạnh.
Hóa ra anh ta chỉ là…một trạm thu hồi sữa bột thôi à?
...................................
Trong năm ngày đầu tiên sau khi Đường Thu xuất viện, mỗi ngày sáng tối bé đều được uống hai bình sữa.
Không chỉ Phó Tuân nghĩ rằng Đường Thu có lẽ vì cai sữa mà mới ốm, ngay cả Đường Chí Dũng và Trần Mạnh cũng bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, tự hỏi liệu họ có quá nôn nóng khi cai sữa cho Thu Thu không.
Bản thân Thu Thu vốn đã quen uống sữa bột, bỗng dưng bị cắt đi phân nửa lượng sữa trong một thời gian ngắn, bé con chắc chắn sẽ không thích nghi được.
Chưa kể, còn phải chuyển sang môi trường mới, đương nhiên sẽ vì không hợp khí hậu mà bị bệnh rồi.
Cho nên mấy ngày này, Đường Chí Dũng và Trần Mạnh hầu như đều pha sữa bù đắp cho bé con, mỗi lần pha xong lại tự kiểm điểm bản thân một lần.
Đó là lý do bé có hai bình sữa mỗi ngày.
Cộng thêm Phó Tuân thường cầm bình giữ nhiệt đứng bên canh, Thu Thu thỉnh thoảng còn có thêm một bữa phụ nữa.
Uống nhiều sữa đến mức không chỉ bé con trở nên mềm mụp, mà ngay cả người đút sữa cho bé uống - Phó Tuân đều thoang thoảng mùi sữa.
Đến ngày thứ sáu, Thu Thu phát hiện bà chủ phòng - bà Triệu có nuôi một chú chó con trong nhà. Đây là con của một chú chó nhà con gái bà Triệu nuôi, vì đẻ quá nhiều nên họ đem một vài chú chó con cho người khác nuôi.
Chú chó con mà bà Triệu được tặng là một chú chó đực trắng tinh, bốn chân có phần lông vàng nhạt. Khi đi lại, bụng chú chó con lắc lư nhấp nhô trông cực kỳ đáng yêu.
Thu Thu bị thu hút đến mức ngày nào cũng muốn chạy tới trước cửa nhà bà Triệu.
“Bà Triệu ơi, chó con, ăn gì ạ?”
Bé con ngồi xổm trên bậc thềm, nhẹ nhàng dùng tay sờ vào bộ lông mềm mượt của chú chó con. Chú chó con được chó mẹ chăm sóc rất tốt, vô cùng sạch sẽ, không hề có ve hay ký sinh trùng gì.
Lúc này bà lão đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa, tay cầm kim chỉ và vài mảnh vải thừa chuẩn bị may một cái ổ cho chú chó con.
“Chó con đã cai sữa, cái gì cũng ăn được. Chỉ cần trước khi cho ăn rửa sạch bằng nước thôi.”
Bé chăm chú lắng nghe, nhưng chỉ hiểu được xíu xiu, chỉ bắt được vài chữ đầu: Chó con đã cai sữa.
Chó con trông nhỏ xíu vậy, mà đã không uống sữa nữa sao?
“Thu Thu và chó con, ra đó chơi, được không ạ?”
Bé muốn dẫn chú chó con ra sân cho anh Hạt Dẻ xem chung.
Bé con hiền lành, ngoan ngoãn, không hề giống mấy đứa trẻ ở ngoài đường hay bắt chó con từ chó mẹ rồi kéo chạy nửa con phố, mà lại còn rất đáng yêu nữa. Thêm vào đó, răng chú chó con còn chưa mọc đủ nên không cắn được người, vì thế bà lão đồng ý để Thu Thu dẫn chú chó con ra sân bên kia.
Thực ra cũng không cần Thu Thu bế chú chó con đi, vừa mới bước một bước, chú chó con đã tự động chạy theo sau, ngoan ngoãn bước theo. Đuôi nhỏ vẫy vẫy vui vẻ, rõ ràng không chỉ Thu Thu thích nó, nó cũng rất thích em bé đã nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Khi Đường Thu dẫn chú chó con tới, Phó Tuân đang cầm một cuốn sách đọc.
“Anh Hạt Dẻ, xem này.”
Bé con hớn hở chỉ vào chú chó trắng đang đi theo phía sau mình như khoe báu vật.
Phó Tuân cúi xuống từ trên cao, nhìn thẳng vào chú chó trắng đang vui vẻ chạy quanh chân Đường Thu.
Một lát sau, chú chó trắng non nớt sủa một tiếng, Phó Tuân lạnh lùng liếc đi chỗ khác.
Nhưng thái độ của cục tuyết nhỏ bên cạnh lại rất khác thường, đột nhiên nói nhăng nói cuội với cậu.
“Bà Triệu nói, chó con, chưa tới một tuổi.”
Bé đưa giơ lên một ngón tay.
Rồi lại chỉ vào mình, hơi ưỡn ngực:
“Thu Thu, hai tuổi.”
Phó Tuân: Vậy thì sao?
Quả nhiên, bé con với trí thông minh còn khá giản đơn nhanh chóng lộ mục đích:
“Thu Thu anh, Tiểu Bạch em.”
Em trai không uống sữa, thì Thu Thu cũng không uống sữa nữa.
Nói xong,bé con còn giả vờ liếc nhìn chiếc bình giữ nhiệt to trên bàn của Phó Tuân. Rõ ràng mấy ngày trước, bé vốn rất thích uống sữa, giờ đã bị Phó Tuân đút đến sợ không muốn uống nữa.
Phó Tuân gật đầu, ra dấu đã hiểu.
Tối hôm đó khi ăn, Đường Thu lần đầu tiên tự xúc ăn hết một bát nhỏ cháo khoai lang, không hề nhắc tới việc uống sữa.
Thậm chí khi đi ngủ, bé còn mơ thấy Phó Tuân mang bình giữ nhiệt đi cất, khiến bé cảm thấy vô cùng mãn nguyện trong giấc mơ.
Nhưng sự mãn nguyện này chỉ kéo dài đến sáng hôm sau.
Mới vừa bước ra ngoài định đi tìm Tiểu Bạch chơi, Đường Thu đã chứng kiến một cảnh tượng như sét đánh ngang tai.
Phó Tuân cầm trong tay hai bình sữa, một bình đổ thẳng vào bát của Tiểu Bạch.
Sữa dê vừa pha xong còn ấm, Tiểu Bạch mới cai sữa uống từng ngụm từng ngụm, không nỡ ngẩng đầu lên, như muốn chui toàn bộ cơ thể mũm mĩm vào bát.
Tiểu Bạch uống xong, Phó Tuân cầm bình sữa lớn hơn đi về phía Đường Thu, đưa bình cho bé con vốn đang sững người.