Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13: Anh Tuân Tuân trèo tường cho Thu Thu ăn cơm
Sau khi xác định được điểm đột phá, Phó Tuân không nán lại bên ngoài trường mẫu giáo nữa. Người tài xế phụ trách lái xe thấy cậu không có phản ứng gì nữa, lại chờ thêm vài phút rồi mới đạp ga, cho xe chạy thẳng về hướng Phó gia.
Ngày hôm đó, Đường Thu không đợi được “bí kíp sử dụng muỗng đũa cấp tốc” từ anh Hạt Dẻ của mình. Đến ngày hôm sau, khi Trần Mạnh lại nói sẽ đưa bé đến trường mẫu giáo chơi, bé bắt đầu có chút do dự.
“Thu Thu, tự ăn cơm, ăn không giỏi.”
Nghe giọng nói còn mang theo chút tủi thân của con, Trần Mạnh lập tức ngồi xổm xuống, dịu dàng động viên:
“Thu Thu đâu có ăn không giỏi. Hôm qua khi Thu Thu ăn cơm, ba mẹ đều đứng bên ngoài nhìn thấy mà. Rất nhiều bạn nhỏ như Thu Thu còn không thể tự ăn cơm, nhưng Thu Thu đã tự mình ăn hết luôn.”
“Hôm qua lúc ra về, các giáo viên còn khen con với ba mẹ nữa.”
Những lời này không phải Trần Mạnh cố ý dỗ dành con trai út.
Hôm qua, các giáo viên mầm non luôn chú ý quan sát những đứa trẻ đến học thử, có kha khá người để ý đến Đường Thu.
Bé con mặc chiếc áo bông màu nâu nhạt gọn gàng, nói chuyện rõ ràng, không hấp tấp vội vã. Dù ban đầu có giáo viên hay bạn nhỏ khác chưa hiểu ý mình, bé cũng không cáu gắt hay sốt ruột, mà tiếp tục cố gắng sắp xếp lời nói, mềm mại diễn đạt suy nghĩ của mình.
Hơn nữa, bé con không hề sợ người lạ, còn hòa đồng rất tốt với những bạn trong lớp, thậm chí còn quen được với một vài bạn lớp lớn hơn. Chỉ sau một ngày, khi tan học đã có bạn cùng lớp lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt bé.
Sau một ngày quan sát, chỉ cần khả năng tự chăm sóc bản thân của Đường Thu không quá kém thì về cơ bản trường mẫu giáo sẽ không từ chối việc nhận bé vào học.
Cho dù có kém hơn một chút cũng không sao, dù sao thì ở độ tuổi này, chỉ cần hơn kém nhau vài tháng đã có sự khác biệt. Hơn nữa, vẫn còn hơn nửa năm nữa mới chính thức nhập học.
Được mẹ động viên một hồi, cuối cùng bé con cũng không còn bài xích chuyện ra ngoài chơi nữa. Bé đeo chiếc cặp sách nhỏ trên lưng, cùng ba mẹ đến trường mẫu giáo, rồi lại một lần nữa được cô giáo nắm tay đưa vào lớp Mầm 6.
Vừa bước vào cửa, nền tảng “nhân duyên tốt” mà bé gây dựng từ hôm qua lập tức phát huy tác dụng.
Có mấy đứa trẻ hào hứng vẫy tay chào bé.
“Thu Thu, lại đây chơi với tụi mình nè, bọn mình chơi nhảy cò cò!”
Từ trong đám trẻ chui ra một cậu bé mũm mĩm tròn trịa, vừa kéo Đường Thu về phía đội của mình, vừa dùng ánh mắt “đe dọa” những đứa trẻ khác đang lăm le đến gần, khí thế của “đại ca lớp” bộc lộ rõ ràng.
Vì ngoại hình mũm mĩm của cậu ta trông rất bắt mắt, nên Đường Thu liền nhớ được tên của cậu ta: Bàng Gia Tề, tên ở nhà là bé Mập. Hôm qua lúc mẹ cậu ta đến đón cũng gọi như vậy.
Trong thời đại mà xã hội vừa mới thoát khỏi cảnh thiếu thốn vật chất không lâu, trẻ con mập mạp vẫn được xem là biểu tượng của phúc khí, nên bố mẹ Bàng Gia Tề cũng chẳng thấy có gì không ổn khi đặt cho con trai cái tên ở nhà như thế.
Bản thân bé Mập cũng chấp nhận cái tên này.
“Bé Mập, nhảy cò cò, chơi thế nào nha?”
Đường Thu trước giờ chưa từng chơi mấy trò tập thể kiểu này. Hiện tại trong lòng bé, trò hay nhất vẫn là “đại bàng bắt gà con” hôm qua.
Bé Mập cũng không giải thích rõ ràng được, tay chân múa may loạn xạ:
“Thì vẽ mấy ô trên đất, thắng thì được nhảy, thua thì không được nhảy.”
Nói đến đó, cậu bé vung tay một cái:
“Dù sao lát nữa tớ bảo vệ cậu, cậu cứ nhảy hết sức đi.”
Vừa nói, bé Mập vừa thầm thấy kỳ lạ trong lòng. Sao trước đây đi mẫu giáo, cậu ta lại chẳng có chút ấn tượng nào về Thu Thu nhỉ?
Thu Thu đáng yêu thế này, chơi cùng bé còn khiến cậu ta cảm thấy sức lực như thể dùng mãi không hết, không hợp lý chút nào.
Bên này bé Mập còn đang thắc mắc vì sao mình lại bỏ lỡ Thu Thu lâu đến vậy, chỉ nghĩ Đường Thu là bạn học cùng lớp từ trước, chứ không phải là học sinh đến học thử. Bên kia, sau quá trình âm thầm tính toán thời gian, Phó Tuân đã ngồi lên xe, hướng về phía trường mẫu giáo.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến giờ ăn trưa.
Trẻ lớp Mầm và lớp Chồi còn nhỏ, nên chỉ cần xếp hàng chờ nhận đồ ăn là được. Còn các anh chị lớp Lá thì mỗi trưa, ngoài việc ăn cơm, còn có một số bạn thay phiên nhau đảm nhiệm công việc “nhân viên phát cơm nhí”.
Các bạn sẽ đứng trước giỏ đựng sữa và bánh ngọt, rồi phát cho mỗi đứa trẻ đến xếp hàng một bịch sữa và một phần bánh nhỏ.
Rất nhiều đứa trẻ không thích ăn cơm trưa, nhưng lại cực kỳ thích bánh ngọt của trường, nên thường có vài bạn lớn mật lén xếp hàng thêm lần nữa.
Lúc này, các “nhân viên phát cơm nhí” lớp Lá luôn trợn to mắt quan sát xung quanh sẽ lập tức mặt lạnh như tiền, kéo đứa trẻ đó ra khỏi hàng, nghiêm khắc cảnh cáo, đồng thời trừ một bông hoa hồng.
Trong mắt tất cả bọn trẻ ở lớp Mầm và lớp Chồi, công việc như vậy vô cùng oai phong, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Khi kết nhóm đi vào nhà ăn, bé Mập vỗ ngực cam đoan với Đường Thu:
“Đợi sau này tớ lên lớp Lá rồi, Thu Thu cứ sang chỗ tớ xếp hàng.”
Cậu ta sẽ lấy cho Thu Thu…năm cái bánh ngọt!
Đường Thu nghe chỗ hiểu chỗ không, chỉ gật đầu.
Thật ra bé cũng khá thích ăn bánh ngọt do trường mẫu giáo phát. Hôm qua, bánh mà họ được phát là một chiếc bánh bông lan nhỏ cỡ gần bằng bàn tay của Đường Thu. Bánh vừa mới ra lò, thơm mùi sữa, mềm xốp, rất nhiều đứa trẻ ăn xong vẫn còn muốn ăn thêm, kết quả là lúc lén xếp hàng lại thì bị kéo ra ngay.
Tất nhiên cũng có đứa “đục nước béo cò” thành công. Ví dụ như Bàng Gia Tề đứng cạnh Đường Thu, hôm qua cậu ta đã lấy được chiếc bánh thứ hai, còn hào phóng muốn chia hơn nửa cho Đường Thu. Nhưng bé con thấy bé Mập thích bánh ngọt như vậy, nên đã không nhận.
Cảnh tượng này khiến các giáo viên phụ trách lớp lúc đó đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Đường Thu - bé con đến học thử - trắng trẻo mềm mại như một cục bông nhỏ, vừa nhìn đã thấy là kiểu trẻ ngoan ngoãn, vậy mà dường như lại đặc biệt thu hút sự chú ý của mấy đứa trẻ nghịch ngợm trong lớp.
Nhất là mấy đứa bình thường rất hay đánh nhau với bạn khác, tính công kích khá mạnh. Nếu không phải mấy đứa trẻ đó đều có “lai lịch”, thì trong buổi học thử hôm qua không biết đã bị cho về bao nhiêu lần rồi.
Điều quan trọng nhất là, tuy những đứa trẻ đó chú ý đến Đường Thu, nhưng không phải để bắt nạt bé. Thậm chí sau một lượt chơi trò “đại bàng bắt gà con” hôm qua, mấy đứa trẻ đó còn đối với Đường Thu nảy sinh một chút ý thức bảo vệ khá rõ ràng.
Ví dụ như “đại bàng” hôm qua — Nguyên Thao. Rõ ràng cậu ta đã bắt được Đường Thu mấy lần, nhưng mỗi lần đều khẽ ho một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi lại âm thầm thả người ra.
Vì lo lắng những đứa trẻ đến học thử sẽ xảy ra chuyện trong trường mẫu giáo, nên khi bọn trẻ ở nhà ăn, giáo viên thường dành cho các bé sự quan sát đặc biệt.
Với Đường Thu, bé con hiếm hoi hôm qua không khóc không quấy, tự mình ăn xong trọn vẹn một bữa trưa, các cô giáo đều có ấn tượng khá sâu và cũng tương đối yên tâm.
Ai ngờ chỉ trong một thoáng lơ đãng, một đứa trẻ vốn đang tự ăn cơm bỗng như nhìn thấy gì đó, mím miệng lại, ngẩng đầu lên rồi bật khóc.
Đợi đến khi cô giáo bên cạnh vất vả lắm mới dỗ được em ấy nín khóc, thì đứa trẻ này nhất quyết không chịu tự ăn nữa, cứ khăng khăng đòi phải có người đút.
Cô giáo thử kiên nhẫn giảng giải:
“Con nhìn xem, mọi người đều đang tự ăn cơm, các bạn khác cũng không có ai đút cả. Sao con lại không thể tự ăn chứ?”
Đứa trẻ vừa mới nín khóc nghe vậy lại càng tủi thân hơn, đưa tay chỉ về phía trước:
“Có người đút mà! Có người đút mà!”
Theo hướng ngón tay của đứa trẻ, chỉ thấy bên cạnh chỗ ngồi của Đường Thu - bé con vốn dĩ khiến các cô giáo yên tâm nhất, không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một đứa trẻ nữa…
Đứa trẻ đó trông khoảng năm sáu tuổi, có thể là bé ở bàn bên lớp Chồi hoặc lớp Lá ngồi nhầm chỗ.
Cậu bé lúc này ngồi thẳng tắp, nhưng cả con người lại toát lên một sự trầm lặng mà các bạn cùng tuổi không có được.
Nhưng điều quan trọng nhất không nằm ở đó, điều quan trọng là cậu bé ấy không tự ăn, mà lại cầm thìa đút từng muỗng cho bé con ngồi trước mặt ăn.
Ngày đầu tiên thì có việc "gian lận" cực kỳ rõ ràng trong trò chơi "đại bàng bắt gà con". Ngày thứ hai còn quá sức tưởng tượng hơn nữa, có người trực tiếp chạy đến khu vực bàn ăn dành cho khối lớp Mầm đút bé con ăn cơm!
Vì hôm nay mới là ngày thứ hai Đường Thu đến, nên các cô giáo nghĩ rằng việc này bắt nguồn từ cậu bé lớp Chồi hoặc lớp Lá kia, hoàn toàn không nghĩ rằng việc đó là do Đường Thu yêu cầu.
Bé con chắc đến giờ còn chưa nhận ra hết các bạn trong lớp mình.
Hơn nữa, hôm qua Đường Thu vốn tự ăn rất tốt, dù động tác còn vụng về và hơi chậm, nhưng bé ăn sạch sẽ, ăn xong quần áo vẫn không bẩn, không cần thay bộ mới.
Giờ bỗng nhiên lại có một đứa trẻ từ lớp Chồi/Lá sang cho bé ăn, chẳng phải là làm bé tụt lại sao?
Suy nghĩ ấy khiến các cô giáo lập tức bước tới, tách hai bé ra, nhắc nhở Đường Thu ăn ngoan, rồi đưa cậu bé “gây rối trật tự” trở về khu vực của các bạn lớn.
Cậu bé cũng không phản kháng, chuyện nhỏ được giải quyết xong, các cô tiếp tục đi tuần trong nhà ăn.
Ai ngờ, khu vực lớp Mầm lại chỉ yên tĩnh được vài phút, thì lại nghe một tiếng khóc to. Vẫn là em bé vừa nãy khóc.
Nhìn theo hướng ngón tay của em bé ấy, cảnh tượng cũ lặp lại, hành động y hệt. Chỉ khác là cậu bé vừa mới từ khu vực các bạn lớn trở về tay không cầm muỗng nữa mà cầm bánh ngọt mà cậu vừa xếp hàng lấy.
Cảm giác như cậu chỉ vừa đi ra ngoài một chuyến rồi quay lại, còn mang theo quà cho bạn nhỏ vậy.