Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Buổi học thử ở trường mẫu giáo của Thu Thu

Bé con bị sự thông minh của anh Tuân Tuân làm choáng váng, lại lần nữa uống ừng ực hết một bình sữa. Lúc này, cậu bé đứng đối diện mới hài lòng gật đầu. Hai ngày trước, cậu vẫn chưa ước lượng được chính xác khẩu phần ăn bình thường của “cục tuyết nhỏ”, nên mỗi lần pha sữa đều pha quá nhiều. Nhưng sau hai ngày tích lũy kinh nghiệm, lúc này Phó Tuân đã hoàn toàn nắm rõ lượng ăn của Đường Thu, đảm bảo rằng ngoài ba bữa chính mỗi ngày, bé vừa có thể uống thêm sữa để bổ sung dinh dưỡng, lại không bị quá no đến mức khó chịu. Tuy rằng mấy ngày nay bị đuổi theo cho uống sữa đến mức có xu hướng muốn “cai sữa”, nhưng đã uống thì vẫn uống hết. Sau khi uống xong, bé đặt bình sữa sang một bên, lại ngồi xổm xuống, cùng anh Tuân Tuân quan sát Tiểu Bạch. “Anh ơi, Tiểu Bạch đẹp.” Đường Thu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chú chó con, giọng nói mềm mại non nớt. Bàn tay nhỏ đặt lên lưng Tiểu Bạch, cũng chẳng biết là ai trắng hơn ai. Tiểu Bạch đã lâu mới được uống no sữa, thoải mái nằm trong chiếc ổ mới phơi nắng. Nó rúc cái miệng còn dính vết sữa vào giữa hai chân trước, trông như sắp ngủ thiếp đi. Hôm nay là một ngày hiếm hoi có nắng sau đêm Giao thừa ở thành phố C. Trong nhà, hai vợ chồng ngồi trước ô cửa kính đón ánh sáng, vừa trò chuyện vừa nhìn bé con đang ở cách đó không xa. Dưới mái hiên, một cậu bé lớn và một em bé nhỏ ngồi xổm cạnh nhau. Trước mặt họ là Tiểu Bạch đang lim dim buồn ngủ, đối diện còn có một bà lão ngồi bên cửa vá quần áo. Khung cảnh ấy khiến người ta không hiểu sao lại cảm thấy bình yên đến lạ. “Dạo này anh vẫn luôn nhờ người hỏi thăm các trường mẫu giáo ở thành phố C. Có một trường cách đây không xa, môi trường cũng khá tốt, chỉ là yêu cầu nhập học tương đối nghiêm ngặt. Trẻ con tầm tuổi bé Thu Thu muốn nhập học phải đăng ký học thử trước một năm.” Đường Chí Dũng cầm nửa củ khoai lang nướng trong tay, vừa ăn vừa nói. Lý do trực tiếp nhất khiến Đường Chí Dũng và Trần Mạnh quyết định chuyển nhà đến thành phố C chính là vì tài nguyên giáo dục ở các thành phố lớn quả thực vượt trội hơn thành phố nhỏ rất nhiều. Những năm qua Đường Chí Dũng phải chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, nên anh cảm nhận rất rõ điều này. Khi các khái niệm mới như lớp học năng khiếu đã sớm phổ biến và trở nên thịnh hành trong các nhóm phụ huynh ở những thành phố lớn như thành phố C, thành phố S, thì ở quê nhà của họ, cả một huyện cũng chỉ có ba trường tiểu học, hai trường trung học cơ sở và một trường trung học phổ thông. Còn về mẫu giáo thì hoàn toàn không có khái niệm ấy. Phần lớn chỉ là những nhà trẻ do các nhà máy lập ra để trông nom con cái cho các gia đình có cả hai vợ chồng cùng đi làm. Thực ra, họ cũng không phải mới nảy sinh suy nghĩ này gần đây. Sớm nhất phải quay ngược về thời điểm Tần Trạch đang học học kỳ hai lớp 7, khi giáo viên của trường đến nhà làm công tác tư tưởng. Con trẻ thông minh, có thiên phú, thì người làm cha mẹ không thể để chậm trễ. Năm đó, đối với con trai lớn họ nghĩ thế, thì đến bây giờ, đối với cậu con trai nhỏ, Đường Chí Dũng và Trần Mạnh vẫn giữ nguyên suy nghĩ ấy. Hơn nữa, không chỉ là vấn đề giáo dục, họ cũng muốn nhân lúc còn trẻ, gây dựng sự nghiệp ở thành phố C. Nhìn dòng người đổ về các thành phố lớn ngày càng đông, người đến trước chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn kẻ đến sau. Họ chịu khổ một chút, để sau này khi Thu Thu lớn lên, bé có thể nhẹ nhàng hơn trong việc theo đuổi những điều mình muốn, không vì những điều kiện bên ngoài mà thay đổi ước nguyện ban đầu. Trần Mạnh lặng lẽ nghe chồng giảng giải. Nghe xong, cô có hơi không hiểu, hỏi lại: “Học thử?” Đường Chí Dũng giải thích: “Có nghĩa là cho các bé muốn nhập học vào trường học chung với các bạn cùng lớp thử mấy ngày. Trong lúc đó, họ sẽ quan sát biểu hiện của bé, nếu như đạt chuẩn thì có thể nhập học.” Cô gật đầu: “Vậy học phí một năm của trường mẫu giáo đó là bao nhiêu?” Đường Chí Dũng nói ra một con số. Hơi đắt một chút, nhưng vẫn nằm trong khả năng chi trả của gia đình họ. Có lẽ học phí không quá cao là do có quy định học thử kia. Hiện tại, môi trường chung của cả nước C vẫn đang ở trong giai đoạn thăm dò. Thương nhân đang thăm dò mô hình kinh doanh, những người muốn khởi nghiệp làm giàu cũng đang thăm dò, thậm chí một số trường tư thục cũng đang thăm dò những phương thức giảng dạy mới. Trong quá trình thăm dò ấy, chỉ cần có cá nhân hay tập thể nào thành công, đều có thể hưởng trọn “mồi ngon” dồi dào mà thời đại ban tặng. Sau khi nói xong toàn bộ tình hình về trường mẫu giáo, Trần Mạnh có chút do dự. Không phải vì chuyện gì khác, mà là lo lắng nếu sau khi học thử, Thu Thu thật sự bị trả về, thì trải nghiệm ấy có thể làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ nhỏ. Cuối cùng, vẫn là Đường Chí Dũng quyết định: “Không sao đâu, cứ coi như để Thu Thu đi chơi mấy ngày. Nếu chỗ này thật sự không ổn, anh sẽ tìm trường khác.” Thực ra, theo quan niệm ở quê họ, trẻ đến tuổi là trực tiếp vào tiểu học luôn, còn về mẫu giáo, nhiều người còn chưa biết đến khái niệm này. Nhưng thành phố C là thành phố lớn, phần lớn trẻ em đều quen với việc đi học mẫu giáo trước khi lên tiểu học; không đi thì lại trở thành ngoại lệ, đến lúc vào tiểu học sẽ không theo kịp các bạn. Hơn nữa, nhiều trường mẫu giáo đều quảng bá rất hấp dẫn: Có giáo viên dẫn các bé chơi trò chơi, có nhiều hoạt động ngoại khóa phong phú, mỗi bé trước bữa ăn còn được nhận một món ngọt nhỏ, đồng thời còn có thể kết thêm nhiều bạn cùng tuổi. Đường Chí Dũng chưa từng đi học mẫu giáo, nhưng nghe vậy thì cũng thấy hấp dẫn. Sau khi xem hết tất cả quảng cáo của các trường mẫu giáo, anh lập tức quyết định: Những gì trẻ khác có, bé Thu Thu nhà họ cũng phải có! Ở bên cạnh, Trần Mạnh suy nghĩ một chút, cũng thấy có lý. Dù sao bé Thu Thu vẫn còn nhỏ, chưa hiểu quá nhiều chuyện. Nếu nói với bé con rằng đi học thử là đi đến một nơi có rất nhiều bạn nhỏ chơi vài ngày, bé con chắc chắn sẽ tin. Quả nhiên, tối đó, sau khi hai vợ chồng nói chuyện với Thu Thu về việc này, bé chỉ hiểu lờ mờ nhưng vẫn gật đầu: “Thu Thu… đi chơi?” So với các bạn cùng tuổi, Thu Thu thật ra khá thông minh. Bé nói chuyện cũng rõ ràng. Chỉ là những việc quá phức tạp thì chưa thể hiểu hết, chỉ nhớ mẹ vừa nói sẽ dẫn bé đi đến một nơi nào đó để chơi vài ngày. “Đúng thế.” Trần Mạnh giải thích cho bé nghe: “Lúc đó, Thu Thu sẽ chơi cùng các bạn ở bên trong, cha mẹ thì đứng ngoài chờ. Chỉ cần con ngẩng đầu là nhìn thấy cha mẹ ngay.” Vì những bé học thử còn nhỏ tuổi, nên trường không yêu cầu tách biệt hoàn toàn cha mẹ và con. Chỉ là trong mỗi lớp học bình thường sẽ thêm vài bé con tới học thử. Các phụ huynh của những bé này được nhà trường đặc biệt cho phép quan sát con từ xa qua cửa sổ hoặc hàng rào. Nghe nói cha mẹ sẽ đứng ở bên ngoài chờ mình, bé con không còn ý kiến gì nữa, dễ dàng gật đầu đồng ý. Sau đó, bé lại nhớ ra điều gì đó, mở miệng hỏi: “Mẹ ơi, anh Hạt Dẻ, cũng đi chơi ạ?” Trần Mạnh lắc đầu: “Anh Hạt Dẻ chắc là không đi đâu. Nhưng chiều nào Thu Thu cũng sẽ được đón về nhà, vẫn được gặp anh Hạt Dẻ mà.” Lúc này, bé con mới hoàn toàn yên tâm. Vì việc học thử ở mẫu giáo phải đợi đến sau Rằm tháng Giêng mới bắt đầu, còn vài ngày nữa mới tới. Trong những ngày đầu, Thu Thu thỉnh thoảng còn nhớ đến chuyện này, nhưng vài ngày sau thì dần quên hẳn việc đi chơi. Ngày 16 tháng Giêng. Trần Mạnh đã tự tay làm xong cho bé một chiếc ba lô nhỏ. Đường Thu mặc một chiếc áo màu nâu, trên lưng đeo một chiếc ba lô nhỏ. Hình ảnh đáng yêu này làm Trần Mạnh không khỏi bồi hồi. Thời gian trôi nhanh thật. Chớp mắt đã sắp đến lúc Đường Thu đi mẫu giáo. Nếu mọi việc thuận lợi, thì chỉ còn khoảng nửa năm nữa, khi Đường Thu tròn ba tuổi mấy tháng, bé con sẽ chính thức cắp sách đến trường. Rõ ràng Đường Thu cũng rất thích chiếc ba lô của mình, thích đến mức tối ăn cơm cũng không muốn cởi ra. Bé con còn vài lần giả vờ đi ngang qua gương soi toàn thân, chỉ để ngắm nghía chiếc ba lô được đeo sau lưng mình. Vì mẹ nói ba lô chỉ được dùng khi đi ra ngoài vào ngày mai, nên tối hôm đó bé con đã thiếp đi trong sự mong đợi. Sáng hôm sau, sau khi rửa mặt đánh răng, mặc quần áo xong, bé đeo lên lưng chiếc ba lô mới tinh, cả ba người chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài. Vừa ra cửa họ đã gặp bà Dương. Bà nhìn bé con đeo ba lô, cười nói: “Đường Thu chuẩn bị đi học à?” Hai tay bé nắm chặt dây ba lô, ngoan ngoãn trả lời: “Đường Thu… đi chơi~” “Ồ~” Bà học theo giọng điệu của bé con, tiến lên xoa đầu: “Vậy thì Đường Thu phải chơi thật vui nhé.” “Dạ!” Bé vui vẻ nheo mắt cười. Nhờ cha mẹ đã chuẩn bị tâm lý trước cho bé, nên trên đường đi, kể cả khi xếp hàng cùng các bé khác để vào lớp học thử, Đường Thu cũng không hề khóc như những đứa trẻ khác. Thực ra, bé con hoàn toàn không nghĩ rằng mình đang đi học; đến giờ vẫn cứ tưởng cha mẹ dẫn mình đến đây là để chơi. Thấy các bạn bên cạnh khóc, bé còn an ủi: “Đừng khóc, cha mẹ ở đó. Không đi đâu đâu.” Theo hướng bé chỉ tay, quả thật thấy cả một dãy phụ huynh mặt lo lắng đứng đó. Khi nhìn thấy cha mẹ ngay trước mắt, hầu hết các bé đều dần bình tĩnh lại. Dần dần, các bé được các giáo viên dẫn đi về các lớp nhỏ riêng. Đường Thu được phân vào lớp Mầm 6 của trường mẫu giáo Xuân Quang. Khi đến nơi, các cô giáo đang dẫn các bé chơi trò “Đại bàng bắt gà con”. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, bé con nhanh chóng hòa nhập vào hàng gà con mà không hề bỡ ngỡ. Thậm chí, vì bé quá dễ thương, nhiều lần khi bị “đại bàng” bắt, vài “chiến binh gà con” liền xông lên cứu bé ra khỏi móng vuốt của "đại bàng". Dần dần cảm nhận được niềm vui của trò chơi, bé con lưng đeo ba lô, tay nắm lấy áo bạn phía trước chạy nhảy, đôi mắt cong cong lại vì thích thú. Bé con chơi rất vui vẻ. Nhưng… niềm vui này chỉ kéo dài đến bữa trưa tại trường mẫu giáo. Khi ngồi vào bàn ăn, Đường Thu đối mặt với một vấn đề khá nghiêm trọng: Bé không biết dùng đũa, thìa cũng chưa thành thạo lắm. Vì cha mẹ và anh trai đều khá nuông chiều, hầu hết thời gian ăn uống ở nhà, bé đều được người khác đút ăn. Tuy nhiên, Đường Thu cũng không phải là trường hợp cá biệt. Trong căn tin của trường, thỉnh thoảng vẫn thấy các bé khác ăn uống làm rơi vãi khắp người. Những đứa trẻ này sau khi ăn xong đều được các giáo viên dẫn vào phòng nghỉ để thay quần áo dự phòng mang theo. So với các bạn, Đường Thu ít ra đã có thể tự dùng thìa ăn xong một bát cơm. Chỉ là bé có yêu cầu cao với bản thân nên mới cảm thấy như thế. .......................................................................................... Buổi chiều. Tại khu dân cư phụ thuộc. Vừa được đón về bé đã nhìn thấy Phó Tuân. Bé con ngồi dưới hiên nhà không khỏi than thở với bạn thân: “Mọi người, biết tự ăn. Đường Thu, không biết.” Căn tin trường mẫu giáo là nơi cả ba khối Mầm, Chồi, Lá cùng ăn chung với nhau, “mọi người” mà Đường Thu nói chủ yếu là các bé lớp Chồi và Lá, khoảng từ 4 đến 6 tuổi. Thấy Đường Thu lo lắng, Phó Tuân lập tức nghiêm túc gật đầu. Nhìn cậu gật đầu, Đường Thu tưởng Phó Tuân đã nghĩ ra cách hay, liền hỏi thử, Phó Tuân lại gật thêm cái nữa. Lúc này, bé con mới yên tâm. Anh Hạt Dẻ thông minh, chắc chắn đã nghĩ ra cách nào đó để giúp bé nhanh chóng học được cách tự ăn. Nhưng khác với sự mong đợi của Đường Thu, tối hôm đó Phó Tuân không truyền bí kíp dùng dụng cụ ăn uống nào cả. Thay vào đó, trên đường về nhà, Phó Tuân cho xe dừng lại trước cổng trường mẫu giáo mà Đường Thu học. Xe đi quanh trường một vòng, cuối cùng Phó Tuân đã tìm ra một điểm yếu có thể tận dụng: Một bức tường thấp bên cạnh bồn hoa, cậu chỉ cần giẫm lên vài viên gạch là có thể trèo vào bên trong.

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

Hạ NguyệtHạ Nguyệt

Truyện cưng lắm ad ^o^ ❤️❤️❤️

BadadaBadada

Ko bt còn sửa đc ko chứ chữ dính nhau chi chít hãi quá ad ơi

Trần LoanTrần Loan

Truyện dễ thương quá tr ๑•͈ᴗ•͈๑

Q.QQ.Q

cưng vay troiiii

GaRiGaRi

Truyện hay, ra chương đều nha