Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1: Đường Thu

Thành phố C. Chiếc tàu hỏa cũ kỹ dừng lại ở ga. Khi cửa tàu vừa mở, dòng người tấp nập lập tức ùa ra, hầu như ai nấy cũng mang theo túi lớn túi nhỏ, vai đeo tay xách. Chuyến đi kéo dài suốt hai ngày hai đêm khiến mọi hành khách vừa bước xuống tàu đều mệt mỏi rã rời. Những ai có điều kiện mua vé giường nằm thì đỡ hơn đôi chút, ít ra còn có chỗ ngả lưng. Phần đông vẫn là những người chen chúc mấy chục tiếng trên ghế cứng, giờ đây vừa phải đề phòng kẻ trộm ở ga tàu, vừa phải gắng gượng đôi chân tê dại như bị kiến cắn, lách theo dòng người ra cổng. Đường Chí Dũng và Trần Mạnh cũng là một đôi vợ chồng vừa bước xuống xe. Trước khi đến thành phố C, cả hai đều làm công nhân trong xưởng ở quê, thuộc diện gia đình công nhân viên chức bình thường, không dư dả nhưng cũng chẳng quá khó khăn. Nhưng cũng không phải là gia đình có thể thoải mái chi trả vé tàu giường nằm đường xa. Nếu chỉ có hai vợ chồng, có lẽ họ đã cố chịu đựng, chứ chẳng nỡ tốn thêm ngần ấy tiền. Nhưng người đàn ông đang xách túi hành lý bằng tay trái, tay phải lại đang cẩn thận ôm chặt một bọc chăn được buộc bằng dây trước ngực. Trên tàu đông đúc, chen chúc không thấy lạnh, nhưng giờ xuống ga, đúng vào mùa đông thành phố C, gió bấc thổi vù vù khiến anh theo bản năng lại siết chặt bọc chăn trong lòng. So với túi hành lý bị giẫm bẩn đen xì mà Đường Chí Dũng đang xách, bọc chăn ấy trông sạch sẽ, mềm mại, phồng xốp hơn nhiều. “Lão Đường, anh đưa túi đó cho em cầm đi.” Trần Mạnh đưa tay định nhận lấy túi hành lý từ tay chồng. Đường Chí Dũng vừa định từ chối thì nghe vợ nói tiếp: “Lát nữa xuống bậc thang, người đông thế này, anh vừa bế Thu Thu vừa xách hành lý, nhỡ cả hai cùng ngã thì sao.” Nghe vậy, anh nghĩ cũng đúng, liền buông tay, để vợ đón lấy túi. Trần Mạnh cằm lấy hành lý, tiện thể cúi đầu nhìn đứa bé đang được bọc trong chăn buộc trước ngực chồng. Qua khe hở, cô thấy đứa bé bên trong đang được chồng bảo bọc cẩn thận, ngủ ngon lành, lúc này nụ cười mới xuất hiện trên gương mặt mệt mỏi của cô. Thấy vợ cười, cảm nhận được khuôn mặt mềm mềm, ấm áp đang áp vào ngực mình, Đường Chí Dũng cũng khẽ mỉm cười. Con trai út còn nhỏ, lại chưa từng đi tàu hỏa bao giờ. Lần này phải ngồi chuyến tàu dài suốt hai ngày hai đêm, ngày đầu tiên bé con gần như không ngủ được chút nào. Mãi đến khi sắp đến nơi, buồn ngủ quá chịu không nổi nữa, bé mới thiếp đi một lát trên giường tàu. Xuống tàu sợ làm bé tỉnh giấc, với lại ga tàu lúc này cũng rất hỗn loạn, mà Đường Thu nhà họ vừa ngoan vừa xinh, nhỡ bị kẻ xấu để ý thì hối hận cũng chẳng kịp. Vì vậy, anh mới quấn bé trong chăn rồi buộc chắc trước ngực mình, như thế vừa an toàn, vừa có thể để bé con tiếp tục ngủ. Vừa ra khỏi ga, đã thấy bên ngoài có người giơ bảng đón. Là hai cậu thiếu niên trạc mười mấy tuổi, trông còn trẻ nhưng lại rất chững chạc, khi thấy Trần Mạnh đang cầm hành lý liền cầm giúp. “Chú, cô, bọn cháu là bạn của A Trạch. Cháu tên Tất Phùng, còn cậu ấy là Thẩm Trạm. A Trạch nhờ bọn cháu đến đón hai người và giúp sắp xếp chỗ ở tại thành phố C ạ.” Cậu thiếu niên cắt tóc đầu đinh vừa nói, vừa lễ phép nhận lấy túi. Đường Chí Dũng không vì tuổi nhỏ mà xem nhẹ họ, gật đầu, bắt tay cả hai: “Chú nghe A Trạch nhắc đến các cháu rồi, làm phiền hai cháu quá.” Anh nhớ trong điện thoại, con trai lớn có kể rằng, hai cậu bé này đều là người thành phố C, cả hai chắc rành hết tất cả các ngõ ngách ở đây. Nhà họ mới chân ướt chân ráo đến, lại còn dẫn theo đứa bé mới hơn hai tuổi; nếu không có người dẫn đường thì e là phải mất mấy ngày mới có thể ổn định được ở đây. Trước đây, anh và vợ đều là công nhân trong xưởng. Đứa con út - Đường Thu, từ khi sinh ra gần như là do anh trai Đường Trạch chăm bẵm nuôi nấng. Hai vợ chồng tự thấy mình đã thương con lắm rồi, nhưng so với A Trạch thì vẫn kém xa. Người lớn có mệt mấy cũng không sao, chứ một đứa nhỏ như thế làm sao chịu nổi chuyến đi dài. Nếu chẳng may vì mệt mà sinh bệnh, thì e rằng đứa con lớn vừa chịu quay về với cha mẹ ruột chắc lại sẽ ôm chăn gối chuyển về mất. “Chú nói thế khách sáo quá ạ. Nếu để A Trạch biết bọn cháu không lo chu đáo cho cô chú, chắc cậu ấy về sẽ đánh bọn cháu mất. Chẳng qua hôm nay bên nhà họ Tần tổ chức tiệc cho A Trạch, cậu ấy nghe lời chú nên không muốn làm bên đó khó xử thêm. Chứ không thì, đảm bảo là cậu ấy đã trèo tường chạy ra đón hai người rồi.” Vừa nói, cậu thiếu niên tên Tất Phùng vừa liếc nhìn cái chăn được quấn trước ngực Đường Chí Dũng, thầm nghĩ: Đây chắc là cậu em trai mà A Trạch luôn nhắc đến, tên là… Đường Thu thì phải? Được bọc kín thế kia, chẳng biết bé con ấy trông như thế nào. Bé ấy vừa mới tròn hai tuổi, nào hiểu được trong nhà đã trải những chuyện gì. Từ khi chào đời đến giờ, người cưng chiều, kể chuyện ru ngủ bé mỗi tối, người mà bé luôn xem là anh trai ruột, hóa ra lại không phải. A Trạch chỉ là đứa trẻ mà vợ chồng nhà họ Đường từng nhận nuôi từ cô nhi viện năm ấy mà thôi. Nhưng đứa trẻ ấy lại không phải một đứa trẻ mồ côi thật sự. Sau nhiều năm sống cùng cha mẹ nuôi, đến khi đã mười ba, mười bốn tuổi, cậu lại được cha mẹ ruột, những người chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm con tìm thấy và đưa trở về nhà họ Tần ở thủ đô C, nơi cậu được định sẵn sẽ kế thừa khối tài sản khổng lồ của gia tộc. Từ đó, cái tên Đường Trạch cũng bị đổi thành Tần Trạch. Cậu thiếu niên tên Tất Phùng nghĩ thầm: Nghe nói mấy hôm trước, chỉ vì bé con này không biết tại sao anh trai mãi chưa về, nhân lúc hai bên đang nói chuyện điện thoại liền chạy tới ống nghe, nũng nịu hỏi nói nhớ anh trai, hỏi sao anh trai vẫn chưa về.” Một đứa bé còn chưa cao bằng buồng điện thoại, giọng nói non nớt ngọt ngào hỏi anh trai khi nào về, câu hỏi ấy đủ khiến Tần Trạch - người vốn đang cố giữ bình tĩnh ở nhà cha mẹ ruột, hoàn toàn ngã gục. Nghe nói nếu hôm đó cha mẹ Tần không cảnh giác, nửa đêm vẫn thức, nghe thấy động tĩnh mà kịp ngăn lại, thì đứa con trai họ vừa tìm lại được chắc đã vác túi quần áo, lén trèo lên tàu bỏ về rồi. Trước đó, bao nhiêu cuộc điện thoại cũng chẳng có chuyện gì, Tần Trạch vẫn ngoan ngoãn ở lại nhà họ Tần, làm quen họ hàng, đi học, xã giao, tất cả mọi chuyện đều rất hợp tác. Cả nhà họ Tần lúc ấy đã thở phào, tưởng rằng mọi chuyện đã ổn. Ai ngờ đâu, cái “ổn” ấy chỉ là vì chưa chạm đúng vào điểm quan trọng mà thôi. Một khi chạm tới, thì chỉ một phút là sẵn sàng “leo tàu” thật. May mà vợ chồng nhà họ Đường, vì chuyện xưởng bị cắt giảm nhân công cùng nhiều vấn đề khác, cảm thấy công việc ở quê không còn ổn định. Nghĩ đến chuyện học hành trong tương lai của con út, cuối cùng họ cũng quyết định dứt khoát chuyển lên thành phố C sinh sống. Như vậy, nếu sau này Tần Trạch lại không kìm được mà nhớ cha mẹ nuôi, ít ra cũng chỉ cần ngồi xe hơn một tiếng là gặp được, chứ không phải lặn lội hai ngày hai đêm trên chuyến tàu bụi bặm đầy than. Hai cậu thiếu niên biết người bạn mới của mình vẫn luôn nhớ thương cha mẹ nuôi cùng cậu em nhỏ đang được cha ôm trong lòng, cho nên cả hai vô cùng ngoan ngoãn dẫn vợ chồng Đường Chí Dũng và Trần Mạnh đi xe buýt tới nơi tạm trú mà Tần Trạch đã sắp xếp sẵn. Biết rõ tính cách của cha mẹ nuôi, Tần Trạch không chọn cho họ nơi ở quá sang trọng, cũng không tự ý trả giúp tiền thuê. Cậu cẩn thận tìm một căn hộ nhỏ trong khu dân cư của một trường tiểu học công lập. Trong khu dân cư ấy phần lớn là giáo viên và người thân của họ, cư dân ra vào đơn giản, yên tĩnh. Vì khu nhà đã có tuổi, bức tường bên ngoài còn phủ đầy dây leo, nên tiền thuê cũng khá rẻ, vừa tầm với số tiền tiết kiệm của vợ chồng hai người. Biết họ vừa đi tàu hai ngày hai đêm, chắc chắn đã mệt lả, hai cậu thiếu niên không nấn ná thêm. Trước khi rời đi, họ còn tỉ mỉ nhắc lại vị trí của chợ, bệnh viện, đồn công an và cửa hàng bách hóa gần đó, rồi khéo léo từ chối lời mời ăn cơm của Đường Chí Dũng, rời khỏi khu dân cư. Nhìn theo bóng lưng hai cậu thiếu niên khuất dần, Đường Chí Dũng quay lại nhìn căn phòng nhỏ phía tây nam được tách ra từ tứ hợp viện - nơi anh vừa trả tiền thuê, đây sẽ là nơi ở của cả gia đình họ trong hai năm tới. Trong vài giờ tiếp theo, hai vợ chồng Đường Trần liên tục dọn dẹp, đặt bé út vẫn đang ngủ lên chiếc giường vừa được lau sạch, rồi ra giếng trong sân múc nước và bắt tay vào công việc dọn dẹp. Trước tiên, họ sang nhà chủ nhà bên cạnh lấy một ít than. Ban đầu Trần Mạnh định mua theo giá thị trường, nhưng chủ nhà thấy họ vừa mới chuyển tới và vừa đóng tiền thuê, nên tặng luôn một ít. Đặt than vào bếp, dùng giấy báo cũ nhóm lửa, hé một khe cửa sổ nhỏ, căn phòng vốn lạnh như hầm băng dần dần ấm lên. Vợ chồng họ không còn phải thỉnh thoảng chạm tay vào bé con xem có lạnh không nữa. Sau khi dọn xong trong và ngoài nhà, Trần Mạnh đi chợ mua đồ ăn. Trời bên ngoài đã tối, thậm chí bắt đầu rơi những bông tuyết lớn. Trong nhà, cô nướng vài củ khoai lang nhỏ trên bếp. Khoai nhỏ chín nhanh, mùi thơm ngọt lan tỏa khắp không khí. Sửa sang lại tóc tai, rửa sạch mặt, người phụ nữ với đường nét thanh tú nhẹ nhàng bước tới, ôm bé út đang ngủ trên giường, đưa tay đã rửa sạch sờ lên khuôn mặt ấm áp của cậu bé: “Thu Thu, dậy đi. Chúng ta đã tới nơi rồi.” Bé con nghe tiếng, chớp mắt, đôi mi dài như búp bê rung nhẹ, khuôn mặt bầu bĩnh áp vào mẹ. Dưới tiếng vỗ về kiên nhẫn, cuối cùng bé cũng mở mắt. Không ngạc nhiên khi vợ chồng họ ở ga xe lửa lại cảnh giác, không chỉ ôm mà còn phải quấn chặt bé trong chăn, như thể sợ rằng một sơ suất nhỏ thôi bé con sẽ bị kẻ bắt cóc nhắm tới. Bé con quá dễ thương, khi mở mắt, đôi mắt sáng rực như sao, vừa ngoan vừa xinh, khuôn mặt nhỏ hội tụ hết những nét đẹp của cả Đường Chí Dũng và Trần Mạnh. Thu Thu dụi mắt hỏi: “Mẹ ơi, anh có mua kẹo không ạ?” Vì cậu còn quá nhỏ để hiểu lý do phức tạp khiến anh trai phải rời nhà, vợ chồng họ nói rằng anh trai đi học xa, nên không về thường xuyên. Họ hứa lần sau anh về sẽ mua kẹo ngon cho Thu Thu. Lúc đầu Thu Thu vẫn vui vẻ, với cậu bé, từ sáng tới tối đã là một khoảng thời gian dài. Nhưng tối đến, anh trai vẫn chưa về, bé bĩu môi, không còn muốn ăn kẹo nữa. Bé muốn anh trai. Chuyến đi tàu dài ngày khiến Thu Thu khóc cực kỳ đáng thương. Vợ chồng họ vô cùng xót xa, một lúc lâu sau mới hiểu ra bé không muốn đi vì sợ nếu bố mẹ đi hết, khi anh trai về sẽ không ai mở cửa. Trần Mạnh trấn an rằng chuyến đi này là để tìm anh trai, bé mới ngừng khóc, thậm chí không còn sợ chuyến tàu dài nữa. Vừa mở mắt, bé lại hỏi về anh trai. Vì còn nhỏ, Thu Thu không nói được câu dài, câu hỏi nghe có vẻ hỏi kẹo, nhưng hai vợ chồng đều biết ý của bé con là: Anh có mua kẹp không ạ? Khi nào anh mới về? Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Trong gió tuyết, một thiếu niên đang đứng ngoài cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao