Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4: Cậu bé bao trọn quầy bỏng ngô vì Thu Thu

Lúc này trong sân nhà. Sau khi dắt con trai út đi mua một phần bỏng ngô xong, Đường Chí Dũng ôm bé con về nhà, tiếp tục cưa gỗ. Đây là số gỗ anh vừa chở về từ chợ ở thành phố C sáng nay, chuẩn bị tự đóng một cái khung giường. Dù sao thì trong phòng hiện tại chỉ có một cái giường. Nhìn dáng vẻ của con trai lớn, sau này chắc hẳn sẽ thường xuyên qua đây ở. Khi Thu Thu lớn dần lên cũng cần có một cái giường cho riêng mình, cả nhà sẽ không đủ chỗ ngủ. Đường Thu được cha dặn ngồi đợi dưới mái hiên, đừng lại gần kẻo bị thương. Trong tay bé cầm một ly bỏng ngô ngoan ngoãn ngồi trên bậc thềm đợi cha. Chủ nhà của căn nhà họ thuê là một cặp vợ chồng già đã nghỉ hưu, sống ở căn nhà phía đông. Lúc này, bà lão vốn đang ngồi bên cửa sổ trong nhà, cắt giấy thành hình những bông hoa để trang trí trên cửa, nghe thấy động tĩnh nên bước ra. Bà vừa đi ra đã nhìn thấy Đường Thu đang ngồi trên bậc thềm. Bé con có làn da trắng bóc, nhìn từ xa chẳng khác nào một cục tuyết nhỏ thu mình dưới mái hiên. Người lớn tuổi gần như rất khó cưỡng lại một đứa trẻ đáng yêu như vậy. Bà chậm rãi bước tới, chào hỏi Trần Mạnh đang lau cửa sổ: “Tiểu Trần, đây là con của cháu phải không? Đứa nhỏ đáng yêu quá.” Không ai không thích người khác khen con mình. Trần Mạnh nghe bà nói thế, vừa nhanh tay làm việc, vừa mỉm cười đáp lời: “Hai hôm trước lúc mới tới, cháu với cha bé sợ bé nó lạ đất lạ cái, với lại bên ngoài lại đang có tuyết rơi, nên không cho bé nó ra ngoài ạ. Thu Thu ơi, đây là bà Triệu, sống ở bên cạnh, chào bà Triệu đi con.” Bé con vốn đang ngồi trên bậc thềm nhỏ mà cha đã lau sạch cho mình, chăm chú nhìn cha cưa gỗ, loáng thoáng nghe thấy tên mình liền quay đầu lại, đúng lúc nghe mẹ bảo chào hỏi bà lão. Đường Thu chớp chớp mắt, bắt chước nói theo: “Cháu chào bà Triệu ạ.” Vì còn nhỏ nên giọng nói của bé vẫn còn mềm mềm, ngọt ngào như sữa. Bà lão càng nghe càng thấy thích, nhất là lâu nay vì công việc của con trai và con dâu mà bà chẳng được gặp cháu nội, nên giờ lại càng thấy quý bé hơn. Không biết vì sao, có lẽ là vì bé con trước mắt này thật sự quá đáng yêu, vừa ngoan lại vừa xinh xắn, khiến bà cảm thấy bé con khiến người ta muốn yêu thương nhiều hơn những đứa trẻ khác. Thấy trong tay bé vẫn còn đang cầm một ly bỏng ngô mới mua ở góc phố, bà lão mỉm cười chào lại, sau đó quay vào nhà, bắc từ trên bếp ra một chén hạt dẻ nướng nhỏ. Hạt dẻ mới nướng xong có mùi thơm ngậy đặc trưng giống khoai lang nướng. Lúc làm có lẽ bà còn cho thêm chút đường vào nướng cùng, nên hương thơm lại càng ngọt dịu hơn. Bà lão ngồi xổm xuống, bàn tay mang mùi thơm của xà phòng nhẹ nhàng xoa lên đầu Đường Thu: “Cháu tên là Thu Thu phải không?” “Dạ.” Vì bố mẹ đều đang ở bên cạnh nên bé con không hề sợ người lạ, nghe thấy câu hỏi liền lập tức gật đầu. Đúng, bé là Thu Thu á. Nói xong, bé còn đặt ly bỏng ngô trong tay xuống, bắt chước dáng vẻ học bài của các anh chị tiểu học mà bé từng thấy: Hai tay chắp ra sau lưng, cái đầu nhỏ khẽ đung đưa: “Là chữ ‘Thu’ trong cây gỗ thu (Catalpa bungei).” Trong viện phúc lợi nơi Đường Chí Dũng và Trần Mạnh lớn lên có một cây gỗ thu sống lâu năm. Khi còn nhỏ, mỗi lần Đường Chí Dũng đánh nhau tranh đồ với bọn trẻ khác, anh đều dẫn Trần Mạnh trèo lên cây đó trốn. Cây gỗ thu cao lớn ấy đã che chở cho hai đứa trẻ năm nào không biết bao nhiêu lần. Sau này, khi hai người có được một bé con khiến họ cưng không hết liền dùng tên nó để đặt tên cho bé - Đường Thu. Bé con chắp tay sau lưng, nói năng rõ ràng đâu ra đấy, khiến bà lão càng cười tươi hơn. Bà đưa chén hạt dẻ ngào đường trong tay cho Đường Thu. Thế là vừa đặt ly bỏng ngô xuống xong, bé con lại được cho thêm một món ăn vặt khác. Bé vô thức quay người lại, dùng đôi mắt to tròn nhìn mẹ. Dù nền kinh tế ở đất nước C đã phát triển hơn mười năm nay, nhưng những người sống trong các sân tứ hợp viện nhỏ hoặc trong chung cư vẫn giữ thói quen tặng nhau chút đồ lặt vặt hay thỉnh thoảng qua nhà nhau chơi. Một chén hạt dẻ ngào đường chẳng đáng bao nhiêu, hơn nữa bà lão còn cố ý quay vào nhà lấy riêng cho bé. Thấy con trai út ôm bát hạt dẻ nhìn mình, Trần Mạnh mỉm cười gật đầu với bé, rồi quay sang cảm ơn bà Triệu: “Vậy cháu cảm ơn cô ạ.” Chờ bà lão rời đi, Đường Thu nhìn ly bỏng ngô, rồi lại nhìn chén hạt dẻ. Bé con đột nhiên vì được quá nhiều mà hơi buồn rầu: Bé chỉ ôm được một thứ, phải làm sao đây? Nghĩ đến bỏng ngô, bé lại nhớ đến cảnh vừa nãy thấy ở góc phố, một tiếng bụp vang lên, những viên bỏng ngô trắng xốp tranh nhau bật khỏi chiếc lò sắt, trông thật kỳ diệu. Bé giơ bàn tay nhỏ chỉ ra ngoài cửa: “Mẹ ơi, bỏng ngô.” Trần Mạnh bế bé lên, nhìn ly bỏng ngô còn đầy, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Thu Thu muốn đi xem làm bỏng ngô phải không?” “Dạ.” Vì họ vừa mới chuyển đến, còn khá xa lạ với hàng xóm láng giềng và những người sống quanh khu vực này, nên vợ chồng họ không yên tâm để Đường Thu tự chạy ra ngoài xem người ta làm bỏng ngô. Vừa hay cô đã lau kính xong, Trần Mạnh biết mấy ngày nay bé con bị nhốt trong nhà chắc hẳn cũng buồn lắm. Cô báo cho chồng một tiếng, rồi bế Đường Thu đi tới chỗ bán bỏng ngô ở đầu phố. Từ xa đã nhìn thấy gian hàng bỏng ngô, vì đang được mẹ bế nên tầm nhìn cao hơn, Đường Thu chớp chớp đôi mắt, có hơi hoang mang. Người đâu rồi? Bé muốn ra xem làm bỏng ngô cũng bởi lúc nãy khi mua bỏng ngô, bé thấy rất nhiều trẻ con tụ lại xem, trông rất náo nhiệt. Thế mà giờ đây, cái quầy bỏng ngô vừa nhộn nhịp ban nãy lại vắng tanh. Trần Mạnh cũng không biết sao lại như thế, nhìn thấy cậu bé đứng trước máy làm bỏng ngô im lặng không chịu rời đi và ông lão đứng bên cạnh, cô còn tưởng ông ấy cũng dẫn cháu tới đây xem bỏng ngô. Vì đang bế con, Trần Mạnh cố gắng bước nào bước nấy cũng phải thật vững nên bước chân hơi mạnh. “Bỏng ngô?” Đến gần rồi mà vẫn không thấy ông chủ quầy vốn luôn đứng ở đây, Đường Thu nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, không hiểu tại sao. Cậu bé đứng cách đó không xa khẽ động đậy, cuối cùng cũng thấy lại bé con lúc nãy bị cha bế đi, bé con ấy quay lại rồi. Có điều hình như sở thích của bé thay đổi rất nhanh. Trước đó còn ôm bỏng ngô cười đến mức mắt cong thành trăng lưỡi liềm, giờ trong tay lại đổi thành một chén hạt dẻ ngào đường. Rồi cậu nghe người phụ nữ đang bế bé nói: “Cục cưng ơi, chắc chú bán bỏng ngô có việc nên đi vắng rồi. Mình về trước nhé, lần sau mẹ lại dẫn con đến xem, được không?” Không nhìn thấy cảnh làm bỏng ngô mà mình mong chờ, Đường Thu hơi thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, tựa đầu vào vai mẹ: “Dạ~” Ông lão bên cạnh cũng nghe thấy tiếng động, ông nhìn cháu trai, thầm thở dài mất mát. Có lẽ phản ứng vừa nãy của Tiểu Tuân chỉ là trùng hợp. Là ông quá nóng vội. Vừa nghĩ vậy xong, cháu trai vốn đứng im nãy giờ lại đột nhiên cử động. Lần này mục tiêu của cậu nhóc vô cùng rõ ràng, chính là chiếc máy làm bỏng ngô ngay trước mặt. Trước khi rời đi, ông chủ quầy đã dạy họ cách sử dụng máy, lại còn mở nắp đổ hạt ngô ra để đảm bảo an toàn. Hiện giờ ngoài việc máy còn hơi nóng, gần như không có gì nguy hiểm cả. Cậu bé đi tới thùng nguyên liệu của quầy bán bỏng ngô như đã rất quen thuộc với nó, dùng tay múc một vá hạt ngô đầy cho vào máy. Rồi cậu nhìn xuống túi đường trắng, nghĩ một hồi, cho cả một chén đầy vào máy luôn. Khi làm việc này, nét mặt cậu cực kỳ tập trung, khiến cho ông lão vốn luôn nắm tay cậu, cùng vài người theo sau ông đều không dám thở mạnh. Ông lão đứng sau, tay để ra sau lưng, bàn tay run run siết chặt lại thành nắm đấm. Lúc nãy bé đồng ý rời đi vì ông chủ quầy đi vắng, không có ai làm bỏng ngô. Nhưng bây giờ đã có người sử dụng máy, Đường Thu lập tức không muốn đi nữa. Bé con trắng trẻo trông như một cục tuyết nhỏ rời khỏi vòng tay mẹ, tự mình đi đường. “Mẹ ơi, anh làm bỏng ngô kìa!” Bé thốt lên đầy ngạc nhiên. Rõ ràng trong thế giới nhỏ bé của bé con, một người anh cao hơn mình một chút thôi mà đã có thể tự thao tác máy làm bỏng ngô là một điều cực kỳ tuyệt vời. Giọng điệu ngưỡng mộ ấy khiến cậu bé đang đứng trước máy càng làm nhanh hơn. Chỉ có điều, cậu thật sự chưa từng dùng chiếc máy này bao giờ, ông chủ quầy cũng chỉ dạy sơ qua. Cậu cho nguyên liệu vào, đóng nắp máy, rồi im lặng chờ hai phút nhưng vẫn không thấy bỏng ngô nổ. Cậu nhăn mày. Sau đó, cậu lặp lại thao tác lần nữa: Mở nắp, cho nguyên liệu vào, đóng nắp. Chờ thêm hai phút, vẫn không thấy gì. Cậu bước tới, mở nắp lần thứ ba, bắt đầu thực hiện lại chuỗi hành động trên. Bầu không khí bên phía ông lão lập tức trở nên căng thẳng. Chỉ có Trần Mạnh luôn để mắt đến con trai nên chưa để ý tới chuyện này. Đứng sau ông lão là một người đàn ông trung niên, ăn mặc bình thường nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, nghiêm túc, người đó nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ vào lưng ông lão. “Bắt đầu xuất hiện hành vi lặp đi lặp lại, lần sau nhanh hơn lần trước, tâm trạng Thiếu gia đang xấu đi, cần phải kịp thời ngăn lại, không được kích thích thêm.” Nhưng khó xử ở chỗ, lúc này họ không thể tiến lên ngăn lại. Qua quan sát trước đó, cậu bé còn có xu hướng không muốn người khác xâm nhập vào “lãnh địa” của mình. Rõ ràng, bây giờ trong mắt cậu, quầy bỏng ngô này đã là “sân nhà” của cậu. Nghe những lời thì thầm từ phía sau, ông lão càng nhíu mày chặt hơn. Hôm nay ông vốn chỉ định đưa cháu trai ra ngoài thư giãn một chút theo lời dặn của bác sĩ, ai ngờ lại vô tình kích thích cảm xúc của cậu nhóc. Trong lúc ông lão cùng vài người đi theo bối rối không biết xử lý thế nào, Đường Thu - người nãy giờ đứng quan sát anh trai làm bỏng ngô, nhìn vào chén hạt dẻ nướng mình đang cầm trong tay, rồi nhìn người anh trai vẫn loay hoay với máy bỏng ngô, từ từ tiến lại gần. Cậu bé đang chuẩn bị thao tác lần thứ năm bỗng cảm thấy như có gì đó nhẹ nhàng, mềm mại chạm vào mình. Cậu cúi đầu nhìn, thấy Đường Thu đang ngước mắt nhìn mình. Đường Thu đưa chén hạt dẻ ngào đường trong lòng bàn tay ra. Cậu cúi xuống, chăm chú nhìn chén hạt dẻ ngào đường. Trong đôi mắt yên tĩnh không gợn sóng bỗng lóe lên một chút ánh sáng. Đường Thu không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, bé chỉ cảm thấy tay mình bắt đầu mỏi. Một lúc sau, dường như không cưỡng lại được “sự quyết tâm” của bé, sự đấu tranh trong mắt cậu bé thoáng vụt qua rồi biến mất. Cuối cùng, cậu vẫn nhận chén hạt dẻ ngào đường từ tay “cục tuyết nhỏ” trước mặt. Khẽ dùng sức bóp một cái, vỏ hạt dẻ nứt ra một khe nhỏ. Vì vừa mới vừa nướng, hạt dẻ còn hơi ấm, không khó để tách vỏ. Khi đã bóc hết vỏ, cậu nhét phần nhân hạt dẻ vào miệng Đường Thu. Gương mặt bầu bĩnh của bé con ngay lập tức nhô lên tạo thành một đường cong tròn trịa. Đường Thu vốn chỉ muốn chia sẻ một chút đồ ăn vặt với “anh trai” đang vất vả làm bỏng ngô:...?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao