Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: Thu Thu và anh trai

Nghe tiếng gõ cửa, Đường Thu liền rời giường, tự đưa tay nhỏ ra, từ từ ngồi dậy khỏi lòng Trần Mạnh, còn cực kỳ thành thạo dùng khăn nóng mẹ đưa để lau mặt sạch sẽ. Khi bé con đang lau mặt, Đường Chí Dũng đang ngồi trước bếp lò đã nhanh chân đi mở cửa. Bên ngoài lúc này gió tuyết thổi mạnh, gia đình họ lại vừa mới đến thành phố C, ngoài con cả lâu ngày chưa gặp, anh thật sự không nghĩ còn có ai lại gõ cửa vào buổi tối như thế này. Cửa mở ra, quả nhiên một cậu thiếu niên trông khoảng mười ba, mười bốn tuổi đang cầm trên tay rất nhiều túi lớn túi nhỏ đứng ở đó. Dù xa cách nhiều ngày, hai bên cũng không hề trở nên xa lạ, cậu thiếu niên bước vào nhà, tự tìm chỗ ngồi, liếc nhìn bình nước nóng vừa được rửa sạch và đổ nước sôi dưới góc bàn, tự rót một cốc nước nóng cho mình. Đường Thu ngồi trên giường nhìn thấy người đến, mắt lập tức sáng lên, đưa tay về hướng thiếu niên: “Anh ơi.” Cậu thiếu niên vốn đang cầm cốc nước nóng để hơ tay, thấy thế lập tức cảm thấy tốc độ hơ tay quá chậm, đặt cốc xuống, chuyển tay lên trên bếp lò, vừa lấy hơi ấm vừa nhanh tay xoa xoa. Trong lúc hơ ấm tay, cậu còn ngoảnh lại nói: “Người anh lạnh, lát nữa khi ấm lên sẽ ôm em.” Mùa đông ở thành phố C lạnh hơn nhiều so với quê họ, người lớn khi mới đến một thành phố mới còn dễ bị sốc thời tiết, huống chi là trẻ con, việc chăm sóc càng cần tỉ mỉ hơn. Đặc biệt mùa đông năm nay ở thành phố C lạnh hơn mọi năm nhiều. Đường Thu từ khi sinh ra đã được Tần Trạch chăm sóc, nên giữa hai người tạo thành một sự ăn ý: Đôi khi Tần Trạch chưa kịp nói hết câu, bé con đã có thể hiểu một phần, dù không trọn vẹn. Ví dụ như bây giờ, thấy anh trai tạm thời chưa thể ôm mình, bé con vốn vẫn luôn muốn được ôm, lại ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ. Trong lúc chờ, bé còn nhờ mẹ đánh răng giúp mình. Lại vài phút trôi qua, tay cậu được cha nuôi nâng lên thêm một chút, lúc này Tần Trạch mới ý thức được rằng cơ thể mình đã ấm trở lại. Sau khi cởi chiếc áo dính đầy tuyết sau khi gặp nhiệt độ nóng biến thành những giọt nước, Tần Trạch liền nhanh chân bước đến giường, ôm trọn bé con đang ngồi, tay dang ra đón mình. Đường Chí Dũng và Trần Mạnh đều yêu thương trẻ con. Bé con bây giờ hai tuổi, vẫn ăn kết hợp giữa sữa công thức và đồ ăn hằng ngày. Giờ thiếu niên ôm bé, cảm giác như đang bế một cục sữa mềm mại vậy. “Anh ơi, tan học về ạ?” Đường Thu ngẩng đầu hỏi khi đang được ôm. “Ừ. Tan học về tìm Thu Thu.” Tần Trạch gật đầu, rồi cũng cúi xuống: “Anh nhớ Thu Thu, Thu Thu có nhớ anh không?” Nghe anh trai nói nhớ mình, bé con lập tức dang tay ôm anh trai, nghiêm túc đáp: “Nhớ anh.” Thiếu niên nghe vậy, siết chặt bé con trong lòng hơn một chút. Cặp vợ chồng đứng bên mỉm cười nhìn cảnh hai anh em thân thiết, cảm giác những ngày rối bời trước đó bỗng nhiên trở nên yên ổn. Đường Chí Dũng và Trần Mạnh quen nhau từ nhỏ. Cả hai xuất thân từ cùng một trại trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Lúc ấy trại trẻ ở thành phố nhỏ rất khó khăn, vài người lớn hiếm hoi không thể chăm hết bọn trẻ. Đôi khi muốn ăn thêm một viên kẹo rẻ nhất cũng phải tranh giành. Hai đứa trẻ cùng tuổi dần dần nương tựa vào nhau để sưởi ấm. Đến khi lớn lên, cả hai tự nhiên lập gia đình. Đường Chí Dũng là người đàn ông chuẩn mực: Cầu tiến, yêu gia đình, không bao giờ lăng nhăng. Anh và vợ không chỉ là vợ chồng mà còn là người thân không thể tách rời. Nhiều năm sau khi kết hôn mà chưa có con, trại trẻ mà họ từng lớn lên đón một đứa trẻ khoảng sáu, bảy tuổi. Những đứa trẻ lớn tuổi hầu như ít được các gia đình nhận nuôi, càng không nói đến đứa trẻ này, mới đến đã sốt cao liên tục, đưa đi bệnh viện gần đó cũng không khỏi. Một đứa trẻ lớn như vậy nếu không được nhận nuôi, thì ngay cả khi chết cũng không có nơi chôn cất tử tế. Lúc ấy, vợ chồng họ đến trại trẻ làm thủ tục, tình cờ bắt gặp ánh mắt của đứa trẻ khó khăn lắm mới có chút tỉnh táo ấy, ánh mắt đó chứa đầy ý chí sinh tồn. Sau đó không rõ vì sao, có lẽ nghĩ đến tuổi thơ khó khăn của mình, khi vợ chồng họ rời đi, Đường Chí Dũng đã cõng đứa trẻ còn đang sốt cao trên lưng. Nhìn nhau, thở dài, Đường Chí Dũng bám vào tay lái xe của nhà máy, đưa đứa trẻ đến bệnh viện ở thành phố lớn hơn. Vài ngày sau, đứa trẻ hạ sốt, nhưng vì sốt cao mấy ngày, đã quên đi một số ký ức về bản thân. Sau vài ngày chăm sóc, vợ chồng họ cũng nảy sinh chút tình cảm với đứa trẻ, thấy cậu bé quên hết mọi thứ, nếu gửi cậu lại trại trẻ, họ biết chắc cậu bé sẽ không sống tốt. Trên đường về, hai vợ chồng bàn nhau một lúc, cuối cùng quyết định trực tiếp đến trại trẻ làm thủ tục nhận nuôi. Lúc đó, thông tin ở nước C không phát triển lắm, gọi là thủ tục nhận nuôi nhưng thực ra chỉ mất hai, ba ngày là xong. Đứa trẻ được vợ chồng họ nhận nuôi chính là Tần Trạch. Vài năm sau, Trần Mạnh mang thai. Vì hồi nhỏ thiếu dinh dưỡng, chu kỳ kinh nguyệt của cô không đều, lại không có người phụ nữ lớn tuổi hướng dẫn, đến lúc bụng đã lộ rõ, Trần Mạnh mới chậm chạp nhận ra mình có thai. Ra bệnh viện kiểm tra, quả nhiên có thai thật. Vì đã mang thai, tất nhiên vợ chồng họ đều muốn giữ đứa bé. Nhưng khác với một số gia đình khi đã có con ruột lại đối xử khắt khe với con nuôi, bởi chính họ cũng từng không có cha mẹ, nên hiểu rõ nỗi khổ của đứa trẻ khi rời trại trẻ mồ côi. Do đó, sau khi biết Trần Mạnh có thai, họ đã nói chuyện thẳng thắn với con trai lớn, muốn cho cậu cảm giác an toàn. Dù sao những năm qua, họ thật sự coi cậu như con ruột. Đồng thời, trong lòng họ cũng xác định rằng, dù bản thân không có cha mẹ, họ nhất định phải làm cha mẹ thật tốt. Không chỉ với con trai lớn trước mắt, mà còn với đứa bé trong bụng Trần Mạnh. Ai ngờ, những nỗ lực chuẩn bị về tâm lý đó hoàn toàn thừa. Từ khi Đường Thu chào đời, với kinh nghiệm làm cha mẹ, Đường Chí Dũng và Trần Mạnh hoàn toàn nhận ra con trai lớn thật lòng yêu thương em, hay chỉ vì thiếu an toàn mà vô thức làm vừa lòng họ. Mối quan hệ giữa hai anh em tốt đến mức đôi khi nhìn họ còn thấy lòng chua xót. “Tiểu Trạch, sáng nay mẹ nghe bạn con nói, nhà họ Tần định tổ chức tiệc gì đó cho con phải không?” Trần Mạnh ngồi trước bếp, vừa nhặt rau vừa hỏi. Tần Trạch thổi một nửa khoai lang nướng vừa bẻ ra, đang cho bé con ngồi trên đùi ăn, nghe vậy cụp mắt nói: “Có một bữa tiệc, xong tiệc là con về đây. Tối nay con sẽ ngủ ở đây, nằm dưới đất.” Chính xác mà nói, bữa tiệc bên đó vừa có dấu hiệu kết thúc, thì Tần Trạch đã xuất hiện ở cổng nhà. Nghe vậy, Trần Mạnh thở dài, mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Đứa trẻ này là đứa con mà cô tự tay chăm sóc nhiều năm, không phải bị bắt cóc hay mua bán, vậy mà cứ thế bị một nhóm người vội vàng đưa đi, làm sao trong lòng cô không có chút cảm xúc nào được cơ chứ. Chỉ là vì đối phương thật sự là cha mẹ ruột của Tần Trạch, với lại việc Tần Trạch bị bỏ rơi còn có ẩn khuất khác, nếu không thì Trần Mạnh cũng không bao giờ đồng ý. “Anh ơi, Thu Thu, ngủ.” Tuy chỉ nghe hiểu lơ mơ, nhưng bé con vẫn nghiêm túc phát biểu ý kiến. Tần Trạch gật đầu: “Được, cùng ngủ nhé.” Nghe câu trả lời chắc chắn, bé con mới vui vẻ tiếp tục ăn khoai lang nướng. Ăn được một lúc, anh trai còn đặt lên bàn trước mặt bé vài túi đồ. Mở ra xem, bên trong toàn là các loại kẹo mà anh từng hứa sẽ mua cho bé, cùng một số loại trái cây hiếm gặp vào mùa đông. “Cho Thu Thu ạ?” Bé con chưa bao giờ thấy nhiều kẹo và socola như vậy, mắt mở to, giơ tay chỉ vào mình. “Cho Thu Thu.” Tần Trạch xác nhận, đồng thời trịnh trọng hứa với bé: “Sau này anh sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, mua thêm nhiều đồ cho Thu Thu.” Nói xong, Tần Trạch chỉ vào một túi khác nói với Trần Mạnh: “Mẹ, túi này là sữa bột con mua cho Thu Thu, chắc sữa của em ấy cũng sắp hết rồi nhỉ?” Trước đây, ở thị trấn nhỏ, sữa bột còn là món khá hiếm, quầy tạp hóa chủ yếu chỉ bày sữa mạch nha. Nhưng thấy bé con thích uống, Đường Chí Dũng mỗi lần đi các thành phố lớn lại tranh thủ mua vài lon về. Lúc làm việc ở nhà máy, Đường Chí Dũng là tài xế vận chuyển riêng, so với người khác có hiểu biết hơn những người khác ở trong thị trấn nhỏ một chút, cũng tích cóp được một ít. Nếu không cũng chẳng dám đưa cả gia đình lên thành phố C sinh sống. “Còn túi này là quần áo giữ ấm và găng tay con mua cho mẹ và cha. Mùa đông ở thành phố C lạnh hơn chỗ lúc trước mình ở nhiều.” Tần Trạch không dùng tiền những người lớn nhà họ Tần cho sau khi về nhà để mua những món đồ này, cậu dùng số tiền tự mình tích cóp để mua chúng. Học lực Tần Trạch tốt, đặc biệt là ngoại ngữ.Lúc còn ở thị trấn nhỏ, ngày nào cậu cũng chăm chỉ học những cuốn sách ngoại ngữ cũ, luyện được khả năng ‘ngoại ngữ câm điếc’ cực kỳ giỏi. Nghe và nói thì không phải xuất sắc, nhưng nếu dịch tài liệu thì vô cùng thành thạo. Từ khi đến thành phố C, từ các tờ báo địa phương, thông qua thử việc, nhận được không ít công việc nhỏ. Nói xong, thấy bé con vẫn ngước lên nhìn mình, Tần Trạch đưa ngón trỏ lên chọc vào chiếc má mềm mịn của bé: “Thu Thu cũng có đấy.” “Thu Thu, có gì ạ?” Đường Thu chớp mắt, rõ ràng không hiểu anh trai và mẹ đang nói gì. Thấy bé con như vậy, trong khi trước đó còn nghiêm túc nghe và gật gù từng chút, người phụ nữ đứng lên không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao