Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5: Người nhà họ Phó xúc động
Sau khi cảm thấy đã dàn xếp ổn thỏa cho bé con trước mặt xong, cậu lại quay sang máy làm bỏng ngô để tiếp tục thao tác.
Bởi vì quầy hàng giờ đã có người dùng máy làm bỏng ngô, còn là một cậu bé nhỏ tuổi, xung quanh dần dần có người tò mò tiến lại xem.
Đối với những người xung quanh, kể cả Trần Mạnh đều không nhận ra có gì bất thường khi hai đứa bé tương tác với nhau. Nhưng những người bên phía ông lão thì đều mở to mắt, như thể vừa chứng kiến một điều kỳ diệu.
Không còn sự bồn chồn vì “lãnh địa bị xâm nhập”, cũng không còn sự khó chịu vì hành động bị gián đoạn bất ngờ.
Phải biết rằng, khi bé con kia tiến đến gần và hai đứa trẻ nhìn nhau, bên phía ông cũng đang dõi mắt nhìn theo Đường Thu, sợ rằng cháu trai của mình — Phó Tuân bị kích động, có thể sẽ đánh bé con kia ngay lập tức.
Gia đình họ biết rõ, Phó Tuân lựa chọn tự khép mình vì vừa trải qua cú sốc, nói chính xác là một dạng bệnh tâm lý ở trẻ em, nên toàn bộ gia tộc họ Phó, từ ông bà Phó đến quản gia, đều chiều theo ý cậu.
Nhưng bé con kia còn quá bé, không biết điều đó, với lại hành động vì tò mò nên đi lại gần cũng là chuyện hết sức bình thường.
Ban đầu chỉ muốn dõi theo hành động của bé, không ngờ lại chứng kiến được những hành động của Phó Tuân, điều này khiến ông lão cực kỳ xúc động.
Theo các chuyên gia tâm lý mà nhà họ Phó mời trước đó, khi một đứa trẻ chứng kiến mẹ bị thương nặng rồi qua đời ngay trước mắt, lại từng trải qua vụ bắt cóc cực kỳ nguy hiểm, ngay cả người lớn cũng khó tránh khỏi bị ám ảnh lâu dài, huống chi là một đứa trẻ mới vài tuổi.
Trong vụ bắt cóc ấy, cậu bé còn là người sống sót duy nhất, hơn nữa Phó Tuân còn nhỏ, chưa biết cách giải tỏa cảm xúc, rất có thể sẽ xuất hiện cảm giác tội lỗi của người sống sót. Trong tâm lý học có hẳn khái niệm này gọi là “survivor’s guilt”.
Vì vậy, hiện tại Phó Tuân chỉ mới khép mình, có xu hướng tự khép kín, chưa hẳn là tự kỷ. Theo lời chuyên gia đó, trí tuệ và ý chí của cậu bé đã kiên định hơn những đứa trẻ bình thường rất nhiều rồi.
Ngoài vị chuyên gia đó, những người sau đó được nhà họ mời về cũng đều đưa ra phán đoán như vậy, cho nên tất cả mọi người trong gia đình đều đã chuẩn bị tâm lý cho việc trong vài năm, thậm chí có thể là mười mấy năm tới, Phó Tuân đều sẽ như thế.
Nhưng bây giờ…
Nhìn đứa cháu của mình vẫn đứng đó, lặp đi lặp lại các thao tác một cách máy móc, đôi mắt vốn luôn nghiêm nghị của ông thoáng ướt.
Nhìn cậu bé từ không rõ các thao tác cần thiết để làm bỏng ngô, dần dần bắt đầu hiểu ra lý do liên tục thất bại.
Máy làm bỏng ngô cần nhiệt thì mới bắt đầu nổ ngô, mà cậu chưa bật lửa.
Khi phát hiện ra được việc này, ánh mắt cậu dường như lại vô tình nhìn về phía bé con vẫn đứng phía sau.
Trong mắt Đường Thu, dù anh trai chưa nhận lấy hạt dẻ của mình, nhưng đã bóc vỏ cho bé ăn. Như vậy có thể tính là họ đã “quen biết” nhau.
Vì vậy, bé con vốn tò mò quá trình làm bỏng ngô vẫn luôn đứng ở chỗ vừa nãy, miệng nhai hạt dẻ mà anh trai vừa bóc.
Nhìn thấy vậy, Phó Tuân hài lòng quay lên, cúi xuống bắt đầu thử bật lửa.
Trong hộp dụng cụ mà chủ quầy để lại có đá lửa, Phó Tuân chỉ cần lướt qua một chút là hiểu được nguyên lý, bắt đầu cọ đá lửa vào một đống mùn gỗ để tạo tia lửa.
Ông lão thấy cháu trai vừa nghịch máy làm bỏng ngô, lại còn chơi với lửa, muốn giơ tay ngăn cản nhưng lại do dự.
Ông do dự, còn bé con vẫn luôn đứng đó thì không hề do dự.
Bé lại nhúc nhích, tiến lên vài bước, rồi học theo anh trai đã bóc hạt dẻ cho mình mà cúi xuống.
Phó Tuân đang tập trung bật lửa ngay lập tức nhận ra có thêm một bé con xuất hiện bên cạnh, quay đầu nhìn, vẫn không nói gì, như đang dùng ánh mắt để đưa ra câu hỏi.
Bé con bên cạnh lại kỳ diệu tiếp nhận được tín hiệu, chỉ vào đá lửa trong tay Phó Tuân, nói:
“Em bé, không chơi lửa.”
Rồi chỉ vào bản thân:
“Thu Thu, em bé.”
Sau đó chỉ vào Phó Tuân:
“Anh trai, em bé.”
Là báu vật của cả gia đình, từ khi có thể nghe hiểu lời mọi người nói, Đường Thu đã được bố mẹ và anh trai truyền đạt đủ mọi kiến thức về an toàn.
Chẳng hạn, khi bố mẹ không ở bên, không được nói chuyện với người lạ, cũng không được ăn đồ do người lạ đưa.
Ngoài ra, còn có các điều khác như em bé không được chơi với lửa, bởi vì rất nguy hiểm.
Bé con với giọng nói ngây thơ, vừa khuyên anh trai đừng chơi lửa, vừa minh họa cho Phó Tuân xem nó nguy hiểm như thế nào.
Bé xòe bàn tay mềm mại ra, rồi phồng hai má, thổi vào lòng bàn tay “phù phù phù”.
“Em bé, chơi lửa, sẽ bị thương, rất đau.”
Chứng kiến cảnh này, Trần Mạnh cảm thấy rất yên lòng. Đường Thu tuy còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ rất rõ những kiến thức này, chứng tỏ những gì cha mẹ dạy đều được bé khắc sâu trong ký ức.
Phó Tuân dường như suy nghĩ gì đó, sau đó nhìn bé con kế bên, bỗng đứng dậy đi sang một bên.
Cậu còn kéo cả Đường Thu ra xa khu vực đặt đá lửa.
Phó Tuân đứng cách xa đá lửa, không động đậy. Một lúc sau, một người trong số đám người đứng phía sau ông lão dường như đã hiểu gì đó, nhanh nhẹn bước ra, thay vị trí Phó Tuân, tiếp tục vận hành máy.
“Phù phù phù”
Đống mùn gỗ vốn đã rất khô được đá lửa châm cháy. Dưới ngọn lửa, máy liên tục quay vòng, sau đó bắt đầu phát ra âm thanh giống như khi chủ quầy còn ở đây.
Vài phút trôi qua, một tiếng “bùm” vang lên.
Mẻ bỏng ngô đầu tiên đã xong.
Không chỉ Phó Tuân, mà ngay cả những người theo bảo vệ hai ông cháu trong gia đình Phó, chưa ai thực sự vận hành loại máy này bao giờ.
Mẻ bỏng ngô đầu tiên trong đời được tạo ra thành công dưới tay mình, người đàn ông đứng trước máy nở nụ cười, vừa định quay lại nhìn Phó Tuân thì phát hiện cậu bé đã lùi xa từ lúc nào, cách mình cả chục bước.
Thậm chí còn không quên kéo theo bé con trắng như tuyết kia
Khoảnh khắc nhìn ngọn lửa rực cháy trước mắt, người đàn ông bỗng thấy như bị “ghét bỏ” vậy.
Chỉ đến khi ngọn lửa trong nồi lụi dần, trở lại thành ngọn lửa nhỏ không còn nguy hiểm, Phó Tuân mới nắm tay Đường Thu quay về chỗ cũ.
Cậu múc một xô đầy bỏng ngô đưa cho bé con bên cạnh. Xung quanh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở dài ngưỡng mộ của những đứa trẻ chạy tới xem.
Trong giai đoạn nền kinh tế phát triển chưa lâu ở đất nước C, vật chất chưa thực sự dồi dào, các món ăn vặt, bánh kẹo bày trong cửa kính sạch sẽ sáng sủa vẫn là “đặc quyền” của một số ít người.
Với phần lớn trẻ em ở thành phố C, sự xuất hiện của máy làm bỏng ngô đã trở thành một phần ký ức vô cùng ngọt ngào trong ký ức tuổi thơ của họ.
Để dành tiền vài ngày để mua được một phần thôi đã đủ để khiến họ cảm thấy vui vẻ.
Đặc biệt, mẻ bỏng ngô này rõ ràng có màu đậm hơn so với mẻ do chủ quầy trước đó làm, nhiều đứa trẻ còn đếm được số lượng muỗng đường được bỏ vào.
Bỏng ngô được làm như vậy, nghĩ thôi cũng đã thấy ngọt rồi.
Nếu là chủ quầy bỏng ngô trước kia, chắc chắn ông sẽ tiếc, không muốn cho quá nhiều đường, cả một phần bỏng ngô cũng chỉ cảm nhận được một chút xíu vị ngọt mà thôi.
Không biết các đứa trẻ xung quanh đang nghĩ gì, bé con chỉ lắc tay:
“Thu Thu, không ăn ạ. Thu Thu, xem.”
Dù nói vậy, Đường Thu cũng phần nào cảm nhận được rằng mình dường như vừa có thêm một người bạn mới. Trong chưa đầy mười mấy phút, anh trai không chỉ bóc hạt dẻ ngào đường cho mình, còn làm cả bỏng ngô nữa.
Cảm giác kết bạn khiến bé con vốn ít kinh nghiệm về mối quan hệ xã hội cảm thấy thật ngọt ngào.
Nhìn thấy bé không muốn ăn, Phó Tuân cũng không ép. Cậu quay sang nhìn máy làm bỏng ngô.
Dưới ánh mắt bình tĩnh nhưng mang đầy áp lực của cậu chủ nhỏ, người đàn ông vận hành máy một lần nữa quay cán máy, tiếp tục làm thêm vài mẻ nữa.
.........................
Buổi chiều.
Trần Mạnh định đi mua rau, ông Phó cũng nhìn đồng hồ, cần trở về nhà giải quyết một số việc.
Bé con được mẹ bế vẫy tay chào Phó Tuân: “Bái bai, hẹn gặp lại.”
Cậu nắm lấy bàn tay ấm áp của ông nội, gật đầu đáp lại, rồi cùng ông quay người rời đi.
Nhưng hai đứa trẻ đã hẹn gặp lại nhau lần sau đồng loạt quên mất, bởi để gặp lại, trước hết phải biết địa chỉ nhà của đối phương.
Ông lão vội trở về không chỉ vì thật sự có việc, mà còn vì muốn mau chóng để bà và con trai chứng kiến sự thay đổi của cháu trai mình.
Là nhân vật chính trong vụ bắt cóc từng làm chấn động thành phố C hơn một năm trước, gia chủ hiện tại của nhà họ Phó - con trai cả của ông Phó — Phó Dật không chỉ đã mất đi người vợ mà mình yêu thương, mà đứa con duy nhất cũng bị liên lụy vào trong sự việc đó.
Trong hơn một năm qua, Phó Dật điên cuồng trả thù tất cả những người có liên quan đến vụ bắt cóc. Kẻ thì bị bắt, kẻ thì phá sản, nhưng đám mây u ám phủ lên nhà họ vẫn chưa bao giờ tan biến.
.................................
Tại nhà họ Phó.
Phó Dật được cha mình gọi về, trên gương mặt anh không giấu được sự mệt mỏi. Chỉ mới hơn một năm mà thôi, mi tâm của người đàn ông này đã có thêm một nếp nhăn sâu hoắm, hiển nhiên là do thường xuyên nhíu mày để lại.
Vừa bước vào nhà, người đàn ông đã ngửi thấy mùi hạt dẻ ngào đường và bỏng ngô ngào ngạt tràn khắp phòng khách.
Chỉ vì ban ngày đã bóc một hạt dẻ ngào đường cho bé con, mà bây giờ khi trở về nhà, trước mặt Phó Tuân là một nồi hạt dẻ ngào đường khổng lồ.
Anh vừa đi vừa nghe cha mình kể về hành động của Phó Tuân trong buổi chiều, người đàn ông có hơi không tin. Nhưng khi thấy những người cùng ra ngoài với hai ông cháu, tất cả đều xác nhận điều đó là sự thật, người đàn ông mới bắt đầu cảm thấy bối rối.
Chú của Phó Tuân vốn đang đứng nghe, không nhịn được trực tiếp với tay lấy một hạt dẻ từ nồi, rồi làm theo mô tả của mọi người, đưa cho đứa cháu trai.
Cả căn phòng im lặng.
Chú của Phó Tuân không nản lòng, nghĩ rằng có thể cháu trai chưa hiểu ý mình, nên thử mở lời:
“Tiểu Tuân, cháu giúp chú bóc một hạt được không?”
Lúc này, cậu bé vốn đang im lặng chợt có phản ứng.
Mọi người xung quanh đều hầu như nín thở theo dõi.
Sau đó, thiếu niên theo như vai vế thì có thể được xem là chú út của Phó Tuân cảm giác dường như như nhìn thấy sự ghét bỏ và khinh bỉ trong mắt cháu trai mình.