Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10: Kinh ngạc! Em bé hai tuổi uống liền hai cốc sữa!
Bóng đêm buông xuống, đám đông ồn ào dần tan đi, người phụ nữ quý tộc ăn mặc chỉnh tề thở dài, ngồi xuống bên chồng, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng hỏi:
"Anh nghĩ em có nên đến bệnh viện một chuyến không?"
Tần Trấn Nghiệp ngạc nhiên nhìn vợ.
Từ Ân liếc chồng một cái:
"Đến giờ mà anh vẫn chưa nhận ra à?"
Người phụ nữ thở dài nói tiếp:
"Mấy năm trước, khi Tiểu Trạch chưa bị lạc, công ty nhiều việc quá, cả năm chúng ta hầu như chẳng mấy khi về nhà. Khó khăn lắm mới vượt qua giai đoạn đó, nghĩ rằng về sau sẽ bù đắp thật tốt cho Tiểu Trạch, vậy mà Tiểu Trạch lại bị lạc mất…"
"Con vốn dĩ không quá thân thiết với chúng ta, chúng ta không thể ép buộc. Chẳng phải em đã nói với anh về điều này rồi sao?"
Vì không thể ép buộc, nên phải nghĩ xem có cách nào để dần dần kéo gần khoảng cách hay không.
Không thể mong Tiểu Trạch có thể gần gũi với họ ngay lập tức được, nhưng ít nhất cũng đừng xa lạ như bây giờ.
"Anh không nhận ra sao? Trong lòng Tiểu Trạch thực ra có oán chúng ta. Con trai mình thích bên kia hơn, trong lòng có lẽ luôn nghĩ rằng chính vì chúng ta xuất hiện, nên mới phải rời xa những người thân mà con thực sự công nhận."
Từ Ân còn nhớ trước khi chính thức đến nhà họ Đường nhận lại con, bà và chồng đã từng lén lút nhìn cậu con trai - lúc đó vẫn còn gọi là Đường Trạch từ xa.
Bà sẽ không bao giờ quên buổi chiều hôm đó, cậu thiếu niên đi chơi cùng cả nhà, mỉm cười nhìn bé con nhỏ ngồi trên cổ bố, tay cầm diều, chạy vòng quanh dỗ dành bé con kia.
Một lúc sau, cậu lại chạy đi giúp bé con thả diều.
Đó là một con diều tam giác lớn, có dải ruy băng màu sắc, bé mở to mắt nhìn anh trai thả diều, thỉnh thoảng vỗ tay, giọng non nớt gọi:
"Anh ơi!"
Thỉnh thoảng, từ phía sau lại vang lên tiếng người phụ nữ gọi, nhắc cậu thiếu niên chạy chậm lại.
"Sau khi Tần Trạch quay về, con chưa từng cười với chúng ta như vậy bao giờ cả."
Sau khi Tần Trạch thất bại trong việc trèo lên tàu, để an ủi cậu, Từ Ân trong lúc nóng vội đã tìm mọi cách, nghĩ rằng cậu có thể nhớ đến em trai, nên đặc biệt đưa người em họ xa của Tần Trạch về ở nhà chính vài ngày.
Nhưng Tần Trạch lại thà nhốt mình trong phòng đọc sách nước ngoài còn hơn, chẳng thèm vui chơi hay dỗ dành em họ một câu, chứ đừng nói là chạy vòng vòng thả diều.
Cộng thêm chuyện đêm Giao thừa, Từ Ân cuối cùng cũng nhận ra, con trai mình thực ra không thích dỗ trẻ con, cậu chỉ thích dỗ em trai của cậu.
Và trong lòng cậu, người em thật sự được công nhận chỉ có đứa bé hiện tại đang nằm trong bệnh viện.
"Vì vậy, em nghĩ là, chiều mai em sẽ mang theo chút đồ đến bệnh viện thăm bé con ấy. Dù sao cũng là cha mẹ nuôi của Tần Trạch, chúng ta đã biết con nhà họ đang ốm, đi thăm cũng là chuyện nên làm."
Tần Trấn Nghiệp nghe xong tất cả những tâm sự trong suốt thời gian qua của Từ Ân, nhìn vợ đang tính xem sẽ mang gì làm quà thăm bệnh, không khỏi lộ ra ánh mắt kiểu ‘em nghĩ thông suốt nhanh vậy luôn?!’
Trước kia, thái độ của vợ ông khi đối mặt với việc Tần Trạch tiếp xúc với gia đình bên kia là vô cùng bất đắc dĩ, sao bây giờ lại thay đổi nhanh thế.
Ông nhìn sang vợ, nhận một cái liếc sắc lạnh:
"Nhìn gì mà nhìn, Tần Trạch là con trai em. Em đã tìm kiếm nó suốt bảy năm trời đó!"
Trên đời này, có cha mẹ nào ép được con trẻ đâu.
........................................
Ngày hôm sau
Lúc này, đang ở bệnh viện trông em, Tần Trạch hoàn toàn không hay biết quyết định của cha mẹ. Cậu đang cầm nhiệt kế xoay về hướng ánh sáng chiếu từ cửa sổ vào.
"37,9 độ." Sau khi xem nhiệt độ xong, cậu thiếu niên vui vẻ cúi xuống, vuốt đầu bé con đang chăm chú nhìn mình:
"Thu Thu giỏi quá, nhiệt độ thấp hơn hôm qua rồi."
Sáng nay bé vừa bị bác sĩ tiêm một mũi hạ sốt, gật đầu:
"Thu Thu bệnh, bác sĩ tiêm. Không khóc."
Tần Trạch giả vờ không thấy đôi mắt vẫn còn đỏ của bé, nhắm mắt khen:
"Đúng vậy, bé con nhà ai giỏi vậy ta, tiêm mà không khóc, ăn uống cũng ngoan, chẳng trách hôm nay lại hạ sốt nhanh như thế."
Bé được anh hai khen thì có hơi ngượng ngùng, suýt quên mất mục đích ban đầu, nhưng mông vẫn còn hơi đau nhắc nhở:
"Thu Thu khỏi bệnh~ không tiêm ạ?"
Bé con ngồi trên giường, đôi mắt chứa đầy hy vọng.
Tần Trạch nghĩ một lát rồi chơi trò chơi chữ với bé con:
"Nếu hết bệnh thì chắc chắn sẽ không phải tiêm nữa."
"Dạ!"
Nghe câu này, Thu Thu tưởng anh hai nói từ nay không phải tiêm nữa, liền nheo mắt cười vui vẻ.
Cố nén sự chột dạ vì “lừa” đứa bé mới hơn hai tuổi, Tần Trạch đổi chủ đề:
"Thu Thu, em có muốn ăn sủi cảo không? Anh hai ra ngoài mua cho em ăn nhé?"
Hôm qua là đêm Giao thừa, nhưng vì tối qua trước khi đi ngủ bé lại sốt nhẹ, dưới sự châm chước của y tá, cả đêm Giao thừa, cả Đường Chí Dũng, Trần Mộng và Tần Trạch đều ở lại bệnh viện chăm bé, cả nhà họ trải qua một đêm đầy căng thẳng.
Còn chuyện ăn sủi cảo trong đêm Giao thừa theo tập tục truyền thống, thì chẳng ai nhớ tới cả.
Năm ngoái, vào dịp Tết, thực đơn chủ yếu của bé vẫn là sữa bột, ấn tượng về sủi cảo chưa sâu. Nhưng khi anh hai hỏi, bé liền gật đầu vui vẻ:
"Dạ~"
Đúng lúc này, Đường Chí Dũng mang thuốc về. Sau khi nói chuyện xong, Tần Trạch đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.
Khi tìm nhà cho cha mẹ nuôi và xác định xong chỗ thuê, Tần Trạch đã khảo sát gần như toàn bộ khu vực này.
Cậu nhớ gần đây có một quán sủi cảo rất ngon, nhân cũng đa dạng.
Thu Thu đang ốm, không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ. Một vài loại sủi cảo nhân rau sẽ phù hợp với bé hơn.
Nghĩ vậy, Tần Trạch theo trí nhớ đi đến quán sủi cảo, may mắn thay quán vẫn mở cửa dịp Tết.
Sủi cảo vừa luộc xong, theo lời dặn của Tần Trạch, được để riêng với nước dùng. Khi cậu mang một túi đầy sủi cảo nóng hổi quay lại phòng bệnh, vỏ bánh vẫn giữ được độ dai gần như vừa ra khỏi nồi.
"Cha mẹ, hai người cũng ăn chút đi."
Tần Trạch lấy hộp cơm chia cho Đường Chí Dũng và Trần Mạnh:
"Sủi cảo nhân thịt khá nặng mùi, con sợ ăn trong phòng bệnh Thu Thu sẽ khó chịu, nên chủ yếu mua nhân rau. Hai người tạm ăn lót bụng nhé."
Trần Mạnh thấy con trai lớn vừa bê sủi cảo vừa tìm hộp cơm, liền tiến tới giúp:
"Không sao đâu, vừa nãy cha mẹ còn nói năm nay chưa ăn sủi cảo, giờ con đã mua về rồi."
Thu Thu có một chiếc bát riêng, đáy bát vẽ hình một chú mèo đang ngủ gật. Mỗi lần ăn, để nhìn thấy chú mèo ở đáy bát, bé đều ăn nhanh hơn một chút.
Tần Trạch múc năm chiếc sủi cảo vào bát nhỏ, ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh. Đường Chí Dũng và Trần Mạnh không ai tranh giành.
Cậu cắt sủi cảo trong bát thành nửa, đặt lên thìa, thổi nhẹ, rồi đưa tới miệng bé con đang ngoan ngoãn ngồi chờ trên giường:
"A~"
Thu Thu há miệng.
Vì đây là lần đầu tiên ăn sủi cảo, nên khi ăn miếng đầu tiên, bé con còn nhai rất kỹ.
Tần Trạch vừa thổi sủi cảo vừa hỏi:
"Ngon không?"
Sủi cảo nhân rau được trộn từ miến, rau xanh và nấm hương, trông rất hợp khẩu vị bé. Ăn xong một miếng, bé gật đầu, lại há miệng chờ miếng tiếp theo.
Tần Trạch lại múc cho bé một miếng nữa.
Khi Từ Ân đến trước phòng bệnh, qua tấm kính cửa, bà liền nhìn thấy cảnh tượng này.
Thiếu niên khi ở nhà họ Tần nói nhiều thêm một câu đều cảm thấy tốn sức, bây giờ chỉ cần bé con đang ngồi trên giường chịu ăn thêm một miếng sủi cảo đã có thể khen liền mấy câu.
Người phụ nữ khẽ thở dài, nhìn những hộp sữa bột và vitamin trong tay, lờ mờ cảm thấy mình đến đúng nơi rồi.
Quả nhiên, khi bước vào phòng, không chỉ vợ chồng Đường Chí Dũng và Trần Mạnh ngạc nhiên, mà ngay cả Tần Trạch cũng lần đầu tiên bộc lộ cảm xúc khác ngoài lịch sự và xa cách với bà.
Đón ánh mắt mọi người, bà mỉm cười:
"Nghe Tần Trạch nói Thu Thu bị ốm, tôi định qua thăm. May là trong bệnh viện chỉ có một khoa Nhi, không thì có hơi khó tìm thật."
Cảm giác gọi thẳng tên bé con thì xa lạ quá, cho nên Từ Ân học theo Tần Trạch gọi:
"Thu Thu~" Rồi nhìn về phía Thu Thu vẫn đang nhai sủi cảo.
Bé được chăm sóc rất tốt, gương mặt tròn tròn mềm mại, khi nhai sủi cảo hai má phồng lên phồng xuống như một cục tuyết nhỏ. Nhìn thôi cũng khiến người ta muốn yêu chiều.
Bé con mở to mắt tò mò nhìn người lạ mới xuất hiện trong phòng.
Tần Trạch hơi lo lắng. Cậu luôn nói dối bé rằng mình đi học, không thể chỉ đi học thôi mà có thêm một người mẹ xuất hiện một cách vô lý như thế được.
May mà Từ Ân cũng không ở lại lâu, chỉ bày tỏ chút thiện ý, rồi giải thích lý do Tần Trấn Nghiệp không đến, sau đó để lại những món quà trong tay và ra về.
Tần Trạch liếc nhìn một lượt. Bên trong là vài hộp sữa bột, kèm một ít vitamin hương trái cây cho trẻ nhỏ. Không quá đắt, nhưng rất phù hợp.
Đã tặng, thì dùng chứ không để phí. Đến trưa hôm sau, khi Thu Thu hạ sốt và được xuất viện, Tần Trạch liền bỏ vài hộp sữa bột vào túi đồ mà cậu mang theo cho bé.
Còn vitamin thì không cần dùng thường xuyên. Với trẻ nhỏ, tốt nhất vẫn là bổ sung dưỡng chất qua chế độ ăn hàng ngày.
Thu Thu được bế về nhà, vừa đến sân đã gặp Phó Tuân đang đứng dưới hiên nhà.
Vừa về nhà đã thấy bạn, bé con vui mừng, vẫy tay:
"Anh Hạt Dẻ!"
Rõ ràng là muốn bạn cũng vào nhà chơi với mình.
Phó Tuân gật đầu với bé, tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt to hơn rất nhiều so với cơ thể bé, rồi cùng Thu Thu vào trong nhà.
Vào trong phòng, Thu Thu được đặt xuống giường nghỉ ngơi. Phó Tuân đứng bên giường, làm gì đó với chiếc bình giữ nhiệt cao gần bằng mình.
Khi mở ra, bên trong là sữa bột đã pha sẵn, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng.
Phó Tuân lấy ra hai chiếc cốc bản thân mang theo, rót đầy hai cốc, cậu uống một cốc, rồi đưa cốc còn lại cho Thu Thu.
Thu Thu ngẩng đầu, không biết anh Hạt Dẻ có cho mình uống không.
Bé con cũng hơi đói, lại thấy mẹ không ngăn cản liền gật đầu, nhận cốc từ tay Phó Tuân.
Nhờ có anh Hạt Dẻ làm gương, bé con cũng không sợ nóng, một hơi uống hết cả cốc.
Rồi đưa cốc cho cậu bé đứng bên giường:
"Cảm ơn anh Tuân Tuân!"
Phó Tuân gật đầu, lại dùng bình giữ nhiệt rót đầy cốc trống, đưa cho Thu Thu.
Vì cốc không quá to, dù bé đã hơi no, nhưng dưới ánh mắt khích lệ của anh Hạt Dẻ, Thu Thu vẫn uống hết cốc thứ hai.
Ngay sau đó, cốc thứ ba đã được rót đầy.
Lúc này bé mới nhận ra gì đó, nhìn chiếc bình giữ nhiệt to trước mặt, rồi dùng bàn tay nhỏ so sánh một chút.
Chiếc bình to này chỉ thấp hơn bé một xíu!