Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Phó Tuân bất ngờ xuất hiện

Chú của Phó Tuân thử trước, sau đó Phó Dật - người vẫn luôn im lặng - cũng chậm rãi bước lên, anh cũng cầm một quả hạt dẻ đưa tới trước mặt cậu. Vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Có lẽ vì hết người này đến người khác nhờ cậu bóc hạt dẻ, cậu dứt khoát chọn cách để tâm trí trống rỗng, đến cuối cùng ngay cả nhìn cậu cũng chẳng thèm. Ông cụ nhà họ Phó nhíu chặt mày. Nếu không phải sự việc diễn ra ban ngày còn được những người đi cùng chứng kiến, có lẽ ông đã cho rằng cảnh tượng ấy chỉ là ảo giác của mình. Ông cụ không chịu thua, còn bảo người đem cả máy làm bỏng ngô lên, nhưng dù họ cố gắng thế nào cũng không đổi được một ánh nhìn của cậu. Lúc này, ngoại trừ Phó Tuân, tất cả những người còn lại ở hiện trường đều không khỏi thất vọng. Nhưng sự thất vọng ấy dường như vẫn chẳng khiến cậu bé lay động. Thật ra tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này. Sau khi chẩn đoán cho Phó Tuân, vị chuyên gia tâm lý kia đã nói rằng sự đồng cảm của cậu đối với người khác đang dần dần suy giảm. Đó thực chất là một dạng phản ứng tự bảo vệ bản năng của trẻ con. Bởi chỉ khi sự đồng cảm dần phai nhạt, cậu bé mới không bị cảm giác tội lỗi của người sống sót đè bẹp. Đó là bản năng sinh tồn của con người, không phải lỗi của Phó Tuân. Xét từ góc độ tâm lý học, hiện giờ cậu bé chỉ là đang "bị bệnh" mà thôi. Sự thay đổi này hoàn toàn không phải điều cậu bé có thể tự mình kiểm soát. Có lẽ cậu bé cũng muốn đáp lại, nhưng có thể lời đã đến miệng, lại không muốn mở miệng nói nữa. Hiện tại, người dân nước C vừa mới thoát khỏi thời kỳ thiếu thốn vật chất, nên tâm lý học hay phòng khám tâm lý vẫn là một lĩnh vực khá xa lạ trong nước. Nhưng vì Phó Tuân, gần như trên tủ đầu giường của mỗi người trong nhà họ Phó đều có một quyển sách liên quan đến tâm lý học. Chính vì đã đọc qua rất nhiều sách tâm lý, người nhà họ Phó lại càng thêm lo lắng. Họ rất sợ, nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy, Tiểu Tuân sẽ dần mất đi khả năng cảm nhận thế giới xung quanh. Cậu bé sẽ không còn như trước, sẽ không còn cho chú cún con nhìn cậu sủa gâu gâu ăn, cũng sẽ không còn vui vẻ khi thức dậy nhìn thấy bữa sáng có món mình thích. Rồi cậu bé sẽ đánh mất biết bao điều vốn dĩ một đứa trẻ cùng tuổi nên có. Người hoàn toàn đánh mất sự đồng cảm, chưa nói đến việc sự tồn tại của họ có ảnh hưởng ra sao với xã hội, nhưng không thể nghi ngờ rằng thế giới riêng của họ sẽ chỉ là một vùng sa mạc hoang tàn. Vậy nếu nhân lúc tình trạng này chưa quá nghiêm trọng mà ép phá lớp màng đang cách ly Tiểu Tuân khỏi thế giới bên ngoài thì sao? Không, không thể làm như thế. Trước khi ra về, vị chuyên gia tâm lý đã căn dặn nhiều lần: Tình trạng của Tiểu Tuân không giống người khác, tuyệt đối không được kích thích cậu bé thêm nữa. Dù là xuất phát từ ý tốt, cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mọi biện pháp điều trị đều phải dựa trên nguyên tắc nhẹ nhàng, từ từ, từng bước một. ------------------------------------------------------------------------- Đêm hôm đó, cả nhà họ Phó lại trải qua một đêm thất vọng. Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, chú út của Tiểu Tuân dụi mắt bước tới bàn ăn, ngồi xuống. Vừa quay đầu, anh ta liền giật mình, không biết đứa cháu của mình đã ngồi đó từ lúc nào. Cậu bé đã mặc đồ chỉnh tề, chân mang đôi giày thể thao, sẵn sàng để đi ra ngoài. “Tiểu Tuân, cháu định đi đâu vậy?” Anh ta không trông mong sẽ nhận được câu trả lời, nhưng từ hôm qua đến giờ, anh ta vẫn thoáng cảm nhận được hành vi của Tiểu Tuân có điều gì đó bất thường. Trước đây, nếu không ai gọi, cậu bé có thể ngồi một mình trong phòng cả ngày, thậm chí không ăn uống gì. Vậy mà giờ đây, cậu bé lại ngồi đây với bộ đồ chỉnh tề và thái độ sẵn sàng ra ngoài, rõ ràng cậu muốn đi đâu đó. Tiểu Tuân nhìn chú út một cái, không nói gì. Chỉ khi ông cụ Phó rửa mặt xong và xuất hiện trong phòng khách, cậu bé mới đứng dậy, đi tới trước mặt ông, rồi dừng lại không nhúc nhích. Chú út khựng người. Không để ý ai thì thôi, sao lần này còn có vẻ “chọn lọc” như vậy? Ông cụ Phó cũng chẳng biết sao lại như thế, nhưng rất nhanh đã để ý đến bộ quần áo trên người cậu bé, vẫn là bộ đồ mặc ra ngoài hôm qua. Nét mặt ông lập tức thay đổi, đưa tay chạm vào. Quả nhiên, bộ quần áo tối qua vừa giặt xong vẫn chưa khô hẳn, còn hơi ẩm. Ấy vậy mà Tiểu Tuân lại không bận tâm, nhìn ông nội một cái, như đã "báo cáo" xong, xoay người nhấc chân chuẩn bị bước ra ngoài. Chú út của Tiểu Tuân đứng bên cạnh giải thích: “Sáng nay khi con thức dậy, đã thấy Tiểu Tuân mặc bộ đồ này ngồi trên sofa rồi. Cũng không biết dậy từ mấy giờ, còn mang sẵn giày nữa… chắc là muốn đi ra ngoài.” “Đúng rồi, hôm qua là cha đưa Tiểu Tuân ra ngoài, cha biết Tiểu Tuân muốn đi đâu không?” Ông cụ Phó há mồm, nhớ lại từng sự việc diễn ra ngày hôm qua, bỗng nhiên như được khai sáng. Để xác nhận dự đoán của mình, ông quay sang cậu bé đang đi ra cửa, nói: “Tiểu Tuân, bộ quần áo trên người cháu vẫn chưa khô. Bé con ấy còn khá nhỏ, mùa đông mà bị dính khí ẩm nhiều có thể bị bệnh đấy.” Tiểu Tuân dừng bước. Một lát sau, cậu như nhượng bộ, quay người bước về phòng mình. Nhìn cánh cửa phòng của cháu trai mở ra rồi đóng lại, chú út của Tiểu Tuân dù có chậm hiểu đến mấy, cũng biết cậu bé đi thay quần áo. “Cha, người mà cha gọi là "bé con" là ai vậy? Là người mà hôm qua cha và Tiểu Tuân gặp à?” Chú út không khỏi nghi ngờ: Sự đồng cảm của Tiểu Tuân mang tính chọn lọc hả? Hôm qua, mình và anh cả cố gắng nhờ cậu bé bóc hạt dẻ thế nào cũng không được, vậy mà bây giờ lại sẵn sàng đi vào phòng thay quần áo chỉ vì "bé con" mà cha nhắc tới? Thay quần áo có dễ hơn bóc hạt dẻ đâu cơ chứ? Ông cụ Phó híp mắt: “Gặp ngày hôm qua, ở quầy bán bỏng ngô. Bé con ấy đưa cho Tiểu Tuân một quả hạt dẻ, Tiểu Tuân đã bóc giúp em bé ấy.” Chú út của Tiểu Tuân: ? ---------------------------- Ở nhà họ Đường: Hôm qua, Trần Mạnh đã đun đầy một xô nước nóng và tắm rửa kỹ càng cho Đường Thu. Sau khi tắm xong, bé con được mẹ quấn khăn tắm và đặt lên cái chăn vừa phơi. Chẳng mấy chốc bé đã tự mình chui vào chăn ngủ ngon lành. Sáng sớm, khoảng năm sáu giờ, là lúc trẻ nhỏ đang ngủ say. Bây giờ thời tiết đã rất lạnh, Đường Chí Dũng và Trần Mạnh đều đã thức dậy, họ hành động cực kỳ cẩn thận, sợ làm khí lạnh thổi vào trong chăn. Đường Chí Dũng vừa bỏ than vào bếp lò vừa nói với vợ: “Ngày mai là Giao thừa rồi. Năm nay chúng ta vội vàng di chuyển đến đây, chưa chuẩn bị gì. Lát nữa anh sẽ ra chợ mua ít đồ Tết. Khoảng thời gian này anh sẽ ở nhà cùng em và Thu Thu đón một cái Tết trọn vẹn. Qua Tết, anh sẽ đi tìm việc làm.” Thực ra, Đường Chí Dũng đã tìm ra được cơ hội thích hợp. Những năm qua, vì vận chuyển hàng cho xưởng, anh đi khắp nơi, hầu như đã đi qua hầu hết các thành phố lớn của nước C. Trong thời buổi này, muốn làm tài xế vận tải, không chỉ cần lái xe giỏi, còn phải gan dạ và tỉ mỉ. Những người đã làm tài xế vận tải từ hơn mười năm trước cho đến bây giờ, mà công việc vẫn thuận lợi phát triển, không ai là không “cứng cỏi" cả. Đôi khi, đi nhiều nhìn thấy nhiều thứ, tầm nhìn cũng tự nhiên rộng mở hơn. Đường Chí Dũng nhạy bén nhận ra rằng, các thành phố nhỏ hẻo lánh và các thành phố lớn đang phát triển nhanh chóng, chẳng khác gì hai thế giới. Ở các thành phố lớn, có không ít các trung tâm thương mại sáng sủa, sạch sẽ. Chỉ riêng kệ mỹ phẩm thôi cũng đã chia ra đủ loại: Son môi, phấn phủ, chì kẻ mày… nếu tỉ mỉ hơn, son môi còn chia thành nhiều màu khác nhau, nhìn vô cùng phong phú, khiến người ta hoa mắt. Nhưng ở quê hương của Đường Chí Dũng và Trần Mạnh, phụ nữ vẫn chỉ dùng kem bảo vệ da. Hơn nữa, hầu hết các cô gái chỉ dùng nó vào những dịp quan trọng. Quần áo cũng vậy. Đường Chí Dũng nhớ năm ngoái, con trai của chị Vương trong xưởng cưới vợ, nhờ anh mang một chiếc áo sơ mi từ thành phố S về. Lúc anh đến trung tâm thương mại ở thành phố S, cầm bức hình hỏi nhân viên, mới biết kiểu áo đó đã lỗi mốt từ lâu rồi. Thực ra, chẳng cần vào trung tâm thương mại, đi bất cứ khu chợ nào cũng mua được, mà giá lại rẻ hơn nhiều. Cuối cùng, anh chỉ tiêu một nửa số tiền chị Vương đưa. Khi Đường Chí Dũng về, đưa lại cả áo và tiền thừa cho chị, người chị ấy còn khá ngạc nhiên, nói rằng hóa ra đồ ở thành phố lớn cũng không đắt như chị tưởng. Người nói vô tình, nhưng người nghe lại cảm thấy đây là cơ hội để kinh doanh. Tuy nhiên, cách thức thực hiện cụ thể thì Đường Chí Dũng còn phải suy nghĩ kỹ hơn. Trần Mạnh nghe vậy gật đầu, không quên nhắc: “Vậy thì anh mua nhiều một chút nhé. Mấy ngày Tết, Tiểu Trạch chắc cũng sẽ qua đây nhiều đấy.” Đường Chí Dũng gật đầu đồng ý. Khi chỉnh lại mức lửa trong lò xong, Đường Chí Dũng khoác áo bông bước ra ngoài. Anh mở đóng cửa rất nhanh, gió lạnh bên ngoài còn chưa kịp tràn vào đã bị cửa ngăn lại. Hôm nay thời tiết thật sự rất lạnh, còn lẫn chút mưa tuyết. Trần Mạnh cũng chỉ kịp nhận ra khi Đường Chí Dũng đã đi ra ngoài, cô vừa định nhắc anh khoác thêm áo ấm đã chẳng thấy người đâu. Anh vội vàng như thể sợ vợ nhắc phải mặc thêm một chiếc áo bông nữa. Ở góc đường phía ngoài khu dân cư, Phó Dật đang cầm ô đứng cùng con trai. Ông cụ Phó lớn tuổi rồi, hôm qua cảm xúc lại lên xuống thất thường, nên sau khi Phó Dật biết chuyện này đã khuyên ông ở nhà, để mình dẫn Tiểu Tuân đi. “Tiểu Tuân, con chắc chắn là đã hẹn giờ với bạn nhỏ kia chứ?” Phó Dật cúi xuống hỏi con trai. Anh còn trẻ, sức khỏe tốt nên không cảm thấy lạnh lắm, nhưng Phó Tuân còn nhỏ. Tiểu Tuân khựng lại, cúi gằm mặt, không nói gì. Phó Dật hiểu ngay: Chắc là chưa hẹn rồi. Một lúc sau, một người đàn ông cao lớn bước ra từ con hẻm. Ánh mắt Tiểu Tuân có hơi thay đổi. Phó Dật tinh ý nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của con mình, nhìn theo bước chân vội vã của Đường Chí Dũng, thoáng suy tư. “Tiểu Tuân, cha biết bạn của con sống ở đâu rồi.” Con hẻm mà Đường Chí Dũng vừa đi ra không sâu, nhìn vào liền thấy một cánh cổng, bên trong chính là khu dân cư phụ thuộc. Vậy là, chờ đến khi Thu Thu được mẹ bế ra khỏi chăn, rửa mặt đánh răng xong, chuẩn bị ra ngoài xem thời tiết như thế nào, vừa mở cửa đã nhìn thấy Tiểu Tuân bước ra từ căn nhà đối diện. Bé con giật mình, đầu nhỏ không khỏi thầm nghĩ: Là do bé chưa tỉnh ngủ sao? “Anh hạt dẻ” chạy vào giấc mơ tìm bé chơi? Có phải vì tối qua trước khi đi ngủ, mình còn nghĩ đến việc anh ấy sẽ đến tìm mình không nhỉ? Nghĩ vậy, bé con liền nhìn qua nhìn lại, cuối cùng ngước mắt lên trời, nhưng mà, trên trời chẳng rơi xuống viên kẹo hay viên sô-cô-la lấp lánh, cũng không có hộp sữa bột nào cả.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Q.QQ.Q

cưng vay troiiii

GaRiGaRi

Truyện hay, ra chương đều nha

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao