Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7: Mẹ à, có lẽ Tiểu Tuân sẽ không về nhà ăn cơm tối đâu
Đối với Phó Dật mà nói, nhà họ Phó không thiếu chút tiền ấy. Chỉ cần có thể giúp tình trạng của Tiểu Tuân khá lên, cho dù phải tốn bao nhiêu tiền anh cũng không để ý.
Vì vậy, khi nhận ra dường như Tiểu Tuân có cảm giác đặc biệt nào đó với đứa bé mà theo lời cha anh nói là chỉ mới gặp một lần, anh dứt khoát tìm mua một căn nhà đối diện với nhà họ Đường.
Dù sao giá nhà ở thành phố C năm nào cũng tăng, mua thêm một căn cho Tiểu Tuân cũng chẳng sao, xem như đây là một khoản đầu tư.
Những chuyện này không tính là gì. Điều khiến Phó Dật phải lo lắng nhất thực ra vẫn là vấn đề an toàn của con trai. Dù gì thì vụ bắt cóc tàn khốc lần trước mới chỉ trôi qua hơn một năm. Nhưng mà, người ta thường nói chỉ có kẻ trộm mới có thể suốt ngày rình rập, chứ đâu thể ngày nào cũng đề phòng trộm được. Tiểu Tuân bây giờ khó khăn lắm mới có chút dấu hiệu muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài. Dù là anh hay ông bà nhà họ Phó đều hy vọng cậu bé có thể phát triển theo hướng tốt hơn, dù cho phải bỏ ra bao nhiêu công sức đi nữa.
May là sau hơn một năm anh kiên trì theo sát và cũng có phần răn đe, cộng thêm bên cạnh Tiểu Tuân lúc nào cũng có người bảo vệ, nên cũng không cần vì sợ hãi mà cấm đoán cậu bé ra ngoài tiếp xúc với mọi người.
Vừa bàn chuyện xong với chủ nhà, bước ra khỏi cánh cửa có phần cũ kỹ, Phó Dật liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh vừa vui mừng vừa xúc động.
Sau khi thành công gặp lại bé con kia, Tiểu Tuân đang cùng bé ngồi trên một băng ghế dưới mái hiên. Bé con đưa cho Tiểu Tuân một viên kẹo, còn không quên nhấn mạnh rằng anh trai phải tự mình ăn.
Sau khi Tiểu Tuân nhận kẹo, bé cũng bóc một viên sô-cô-la sữa bỏ vào miệng, làm một bên má phồng to lên.
Phó Dật rõ ràng nhìn thấy Tiểu Tuân rõ ràng có sự giao tiếp bằng mắt với đứa bé ấy, không như trước kia, cậu bé như thể luôn cô độc trong một không gian mà họ không thể chạm tới. Dù thỉnh thoảng ánh mắt có liếc nhìn người khác thì cũng lập tức né tránh.
Cảnh tượng như vậy, trước hôm nay, Phó Dật chỉ từng nghe ông cụ Phó miêu tả qua, chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến.
“Anh Hạt Dẻ, ở đây ạ?”
Anh Hạt Dẻ hình như không thích nói chuyện cho lắm, nhưng sau khi nhận ra rằng mình không phải đang nằm mơ, Đường Thu bắt đầu “hoạt bát” thử nói chuyện với người bạn mới.
Trong mắt bé, giọng điệu của mình vô cùng nghiêm túc, nhưng khi lọt vào tai Phó Tuân lại trở thành giọng trẻ con mềm mại, non nớt.
Phó Tuân vừa mới tổ chức sinh nhật 5 tuổi vào tháng trước, tính ra lớn hơn Đường Thu hơn 2 tuổi.
Khoảng cách 2 tuổi đối với những đứa trẻ lớn thì không đáng là bao, nhưng đối với Đường Thu và Phó Tuân – những em bé đang ở giai đoạn chỉ cần lớn thêm một tuổi chiều cao đã tăng mấy cm, thì Phó Tuân 5 tuổi, dù là gương mặt ít biểu cảm hay chiều cao đều rất ra dáng một “anh trai”.
Tuy từ lúc quen biết nhau đến giờ Phó Tuân chưa nói một câu nào, nhưng mỗi khi bé nói chuyện, cậu đều cho phản ứng phản hồi lại.
Phó Tuân gật đầu, xác nhận rằng nơi này đúng là nhà của mình, vừa rồi chính tai cậu nghe được.
“Thật ạ?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Đường Thu trông có vẻ rất vui.
Trong sân không có đứa trẻ nào khác, mà Đường Thu lại vừa đến nơi mới, ít nhiều vẫn còn chút bỡ ngỡ.
Thêm vào đó, trẻ con mà, luôn có xu hướng ngưỡng mộ những bạn lớn hơn mình một chút. Bây giờ biết được người bạn mà bé quen hôm qua – anh Hạt Dẻ cũng sống ở đây, bé con đương nhiên cảm thấy vui mừng.
Nhìn “cục tuyết nhỏ” bên cạnh đang cười đến mức híp cả mắt, Phó Tuân nghĩ một chút, rồi lấy một chiếc hộp nhỏ từ túi áo ra, đặt vào lòng bàn tay của bé.
Đường Thu cầm chiếc hộp sặc sỡ trong tay, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Không hiểu sao?
Trước khi gặp Đường Thu, Phó Tuân chưa từng gặp những đứa trẻ bằng tuổi mình. Tham chiếu duy nhất là đứa em họ bên nhà một người bác, lùn tịt, ba bốn tuổi mới biết nói.
Vì Đường Thu nói năng khá trôi chảy, nên khi so sánh, Phó Tuân đã đánh giá sai tuổi của bé con.
Ba bốn tuổi rồi mà vẫn ngơ ngác thế này, “cục tuyết nhỏ” này xem ra không thông minh lắm. Tuy nghĩ vậy, nhưng trong mắt Phó Tuân lại không có chút chán ghét nào như khi nhìn cậu em họ, mà còn giải thích bằng cách đẩy chiếc hộp về phía Đường Thu thêm một chút.
Lần này bé đã hiểu.
Anh Hạt Dẻ tặng cho bé.
Là quà.
Chậm rãi mở ra, bên trong là một hộp nhạc pha lê nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay của Đường Thu. Mở nắp hộp ra sẽ thấy một búp bê nhỏ tròn trịa bằng pha lê xoay vòng theo điệu nhạc.
“Woa~”
Bé siêu thích món quà này.
Xong, Đường Thu như chợt nhớ ra điều gì đó, ôm hộp nhạc chạy về nhà, rồi nhanh chóng chạy lại ra ngoài. Lúc đi ra, trong tay bé còn cầm theo một món đồ nhỏ được đặt trong hộp.
Chiếc hộp của Phó Tuân là hộp quà cậu bé đặc biệt chuẩn bị sẵn, còn chiếc hộp nhỏ của Đường Thu là do Trần Mạnh gói mang theo khi chuyển đến thành phố C, chưa kịp mở ra. Mỗi hộp nhỏ đều chứa những món đồ quý giá của bé con.
Phó Tuân nhận lấy và mở ra xem, bên trong là một chiếc chuông gió làm từ những chiếc vỏ sò.
Đường Thu cầm chuông gió nhỏ, tay bé lắc nhẹ.
“Anh nghe.”
Chuông gió phát ra âm thanh trong trẻo, dễ chịu.
“Cha mua cho, Thu Thu, thích lắm. Tặng anh.”
Dù rất thích, nhưng tình bạn giữa trẻ con luôn rất chân thành. Chỉ mới quen nhau hai ngày, nhưng khi cảm nhận được tấm lòng của anh Hạt Dẻ, bé con cũng sẵn sàng tặng món đồ mà mình yêu thích.
Phó Tuân nhận lấy chuông gió, học theo động tác của bé con, nhưng dùng lực nhẹ hơn rất nhiều.
Âm thanh “leng keng” của chuông gió làm cậu bé cảm thấy rất dễ chịu, một cảm giác vô cùng khó tả.
Phó Dật đứng dưới mái hiên đối diện nhìn thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên. Không biết Tiểu Tuân đã chuẩn bị món quà đó từ khi nào? Chẳng trách trước khi đến, anh cứ thấy túi áo Phó Tuân dường như có hơi phồng.
Thấy hai đứa trẻ chơi với nhau vui vẻ như thế, Phó Dật cảm thấy mình đã đưa quyết định đúng đắn. Anh chậm rãi bước ra ngoài sân, đứng cách hai đứa bé một đoạn vừa đủ, bắt đầu gọi điện. Người anh gọi chính là chuyên gia tâm lý đã luôn điều trị cho Phó Tuân.
Vài phút sau, sau khi nghe Phó Dật mô tả, chuyên gia tâm lý kia nói:
“Hôm qua, khi ông cụ Phó gọi điện kể với tôi về chuyện này, tôi đã nói rằng, sự thay đổi ở Phó Tuân không nhất thiết là do máy móc; khả năng lớn hơn là do môi trường xung quanh hoặc con người ảnh hưởng.”
“Dựa theo tình huống hôm nay, yếu tố quyết định có lẽ chính là đứa bé mà ông cụ nhắc đến. Có những người sinh ra đã toát ra sức hút khiến người khác muốn gần gũi hơn người bình thường, những người như thế rất phù hợp để làm những công việc liên quan đến lĩnh vực tư vấn tâm lý, đây là năng khiếu bẩm sinh. Ngoài ra, quan hệ giữa người với người đôi khi cũng rất kỳ lạ. Có anh chị em ruột lớn lên cùng nhau, sống nhiều năm bên nhau nhưng mối quan hệ vẫn căng thẳng. Cũng có người chưa gặp mặt được mấy lần, nhưng cả hai lại cảm thấy chỉ tiếc rằng gặp nhau quá muộn, sẵn sàng bày tỏ hết lòng với nhau. Cũng có những người, bình thường rất xa cách, nhưng khi một bên gặp chuyện, bên còn lại dường như cũng không thể sống nổi.”
Chuyên gia tâm lý đó vừa nói vừa đưa ví dụ thực tế về những tình huống đã gặp trong các nghiên cứu xã hội, thỉnh thoảng khẽ tặc lưỡi: “Tâm lý học là một ngành rộng lớn và phức tạp, có dùng cả đời cũng chẳng thể nghiên cứu hết được.”
“Nhưng sau khi nghe anh và ông cụ mô tả, có một điều tôi có thể đảm bảo: Miễn là không cố ý kích thích Phó Tuân, việc cậu bé sẵn sàng giao tiếp với thế giới bên ngoài là điều tốt.”
Lời của đối phương giống như một viên thuốc an thần dành cho Phó Dật, anh cảm ơn xong hai bên mới cúp máy.
Sau khi cuộc gọi giữa Phó Dật và bên kia kết thúc, vì Phó Tuân chưa có ý định rời đi, nên đến trưa Phó Dật nhờ người đặt một vài món từ nhà hàng, mang vào trong khu phụ thuộc để hai đứa trẻ ăn.
Khoảng nửa tiếng sau, hai đứa trẻ vừa ăn xong lại gặp nhau, chớp mắt đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ.
Lần này Đường Thu và Phó Tuân cuối cùng cũng không quên giới thiệu tên nhau nữa. Dưới mái hiên, sau khi vừa tự giới thiệu xong, bé con nhìn Phó Tuân hỏi:
“Anh ơi, anh tên gì?”
Phó Tuân lấy một cây than vẽ, viết tên mình xuống đất.
Viết xong, cậu ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt ngơ ngác của bé con.
May mà Đường Thu còn biết nhờ trợ giúp, bé đứng lên đi vào nhà dắt mẹ ra, chỉ vào hai chữ trên mặt đất hỏi:
“Mẹ ơi, anh viết?”
Trần Mạnh cười, xoa nhẹ đầu con mình. Thu Thu còn nhỏ, chưa đi mẫu giáo, tất nhiên chưa biết đọc chữ.
“Đây là tên của anh.”
Trần Mạnh chỉ vào chữ đầu tiên nói:
“Chữ này đọc là Phó, là họ của anh. Sau họ là chữ ‘Tuân’, ghép lại thì tên đầy đủ là Phó Tuân.”
“Phó Tuân.” Bé con đứng trước hai chữ lớn, giọng non nớt học theo mẹ đọc.
Phó Tuân nghe thấy tên mình, ngón trỏ ở hai bên hông hơi động đậy.
“Mẹ ơi, anh ở kia.”
Học xong, Đường Thu lại giơ tay chỉ cho mẹ thấy nhà của người bạn mới.
Trần Mạnh cười, thấy cũng khá trùng hợp.
Nhìn trong sân, từng đợt người lần lượt ra vào, chuyển các món đồ cũ từ căn nhà đối diện ra ngoài, nhớ đến cảnh bận rộn ngày đầu tiên khi gia đình họ chuyển đến, Trần Mạnh nghĩ, đây cũng là người bạn đầu tiên mà Thu Thu quen ở nơi này, nên nảy ra ý tốt hỏi:
“Khi chuyển nhà, người lớn ai cũng bận cả. Thu Thu, con hỏi anh ấy xem tối nay có muốn đến nhà mình ăn cơm không nhé?”
Những đứa trẻ lớn lên trong xóm thường chạy chơi khắp nơi, nay ăn nhà này, mai ăn nhà khác, trưởng thành nhờ sự chia sẻ và lòng tốt của mọi người. Vào thời vật chất không quá mức thiếu thốn, chẳng mấy ai bận tâm chuyện này.
Đường Thu - lần đầu tiên thử sức mời bạn đến nhà ăn cơm, quay lại hỏi:
“Anh ơi?”
Phó Tuân không nói gì, chỉ im lặng nhìn cục tuyết nhỏ.
Hai đôi mắt nhìn nhau thật lâu...
....................................................................…
Trong điện thoại, bà cụ Phó bắt đầu thúc giục con trai lớn:
“Con đã dẫn Phó Tuân ra ngoài bao lâu rồi? Cơm nấu xong rồi, mau dẫn Phó Tuân về nhà ăn cơm đi. Đừng lúc nào cũng ra ngoài ăn mãi như vậy.”
Phó Dật: …
“Mẹ à, chuyện là như thế này. Có lẽ tối nay Tiểu Tuân sẽ không về nhà ăn cơm tối đâu.”