Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8: Thu Thu bị bệnh
Nếu không phải vì Phó Dật cảm thấy hai cha con cùng đến nhà người ta ăn chực thì không được hay, nên lấy cớ là còn có việc bận, thì lúc này ngay cả anh cũng đã qua ăn chung rồi.
So với nhà Phó Dật mua, căn nhà họ Đường thuê nhỏ hơn nhiều, đến cả vách ngăn cũng không có, trông chật chội hơn rất nhiều.
Nhưng Đường Chí Dũng và Trần Mạnh đều là những người gọn gàng, ngăn nắp. Những ngày gần đây, Đường Chí Dũng lần lượt dùng gỗ đóng một chiếc giường mới, lại làm thêm một cái thang, rồi đứng trên thang sửa sang lại trần nhà vốn có phần cũ kỹ và bám bẩn. Giờ đây, mỗi tối khi Thu Thu nằm trên giường, cậu bé đều có thể nhìn thấy một trần nhà sạch sẽ tinh tươm.
Còn Trần Mạnh thì cẩn thận lau dọn toàn bộ đồ đạc cũ trong nhà, còn trải lên bàn ăn một tấm khăn trải bàn màu xanh nhạt. Trên bàn đặt một chiếc bình cắm hoa mai do Đường Chí Dũng mua về từ chợ.
Bóng đèn mới làm cho căn phòng sáng sủa hẳn lên. Trên ô cửa sổ sạch sẽ, còn có thể nhìn thấy hai tấm giấy dán cửa sổ, một lớn một nhỏ, phong cách hoàn toàn khác nhau.
“Anh ơi, xem.”
Bé chỉ vào tấm giấy dán nhỏ xíu, chỉ lớn hơn bàn tay mình một chút, giới thiệu rằng cái này là do bé tự cắt.
Lần đầu tiên trải nghiệm việc mời bạn đến nhà chơi, bé con líu lo không ngừng, cố gắng giới thiệu dáng vẻ ngôi nhà của mình, trông hệt như một chú chim non bay giữa mùa đông.
Phó Tuân bước tới, đưa tay chạm vào tấm giấy dán cửa sổ.
Đây là hình gì vậy?
Thế nhưng, đối diện với ánh mắt mong đợi của cục tuyết nhỏ, cậu vẫn thận trọng gật đầu. Rất đẹp.
Dù Phó Tuân vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, nhưng bởi vì mỗi lần Đường Thu nói chuyện với cậu đều nhận được phản hồi, nên bé con không cảm thấy có gì bất thường.
Đường Thu nghĩ, cha mẹ đã nói rồi, Thu Thu cũng chỉ mới học nói chưa được bao lâu. Có lẽ anh trai vẫn chưa học được mà thôi.
Trần Mạnh vừa nấu ăn vừa để ý đến hai đứa trẻ, cô đã nhận ra có gì đó không ổn. Nhưng cô cũng chỉ cho rằng đứa bé tên Phó Tuân này có lẽ gặp vấn đề nào đó về phát âm, ngoài ra không có suy nghĩ gì khác. Trước đây khi còn ở trại trẻ mồ côi, cô đã gặp qua vô số trẻ khuyết tật.
Ngoài những điều đó ra, những đứa trẻ ấy thực ra cũng chẳng khác gì trẻ bình thường. Có đứa ngoan, cũng có đứa hư.
Phó Tuân tuy không nói được, nhưng lại rất kiên nhẫn lắng nghe Thu Thu nói chuyện, rõ ràng không phải là một đứa trẻ xấu tính.
Theo bước hai đứa trẻ chậm rãi đi dạo, tham quan khắp căn phòng, hương thơm của thức ăn cũng dần dần lan tỏa, tràn ngập cả căn nhà.
Trần Mạnh đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, gọi hai đứa trẻ ngồi xuống. Phó Tuân vừa ngồi vào bàn ăn liền bất động, còn bé con ngồi bên cạnh thì ngẩng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu lên, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại theo bóng dáng của mẹ.
Trần Mạnh bị đôi mắt đáng yêu ấy của bé út nhìn chằm chằm, động tác giả vờ bận rộn càng ngày càng trở nên cứng ngắc, cuối cùng như thỏa hiệp mà thở dài một tiếng. Cô ngồi xổm xuống trước mặt Đường Thu, ngang tầm mắt với bé con, nhẹ giọng thương lượng:
“Thu Thu, tối nay chúng ta không uống sữa bột nữa, ăn cơm thôi được không?”
Bé nghi hoặc chớp chớp mắt, bàn tay nhỏ vỗ vỗ cái bụng của mình:
“Thu Thu ăn cơm.”
Bé có ăn cơm mà.
Trần Mạnh lại thở dài, đưa mắt nhìn sang chồng. Ai ngờ người đàn ông tối qua còn vỗ ngực cam đoan sẽ cùng cô cai sữa cho Thu Thu, vừa ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng vừa chạm phải ánh mắt trong veo của cậu con trai út liền tự động bại trận. Đừng nói đến chuyện đóng vai ác, đến một câu cũng không nói ra được.
Ở góc mà hai đứa trẻ không nhìn thấy, Trần Mạnh liếc chồng một cái thật sắc. Cô không muốn thừa nhận rằng thực ra bản thân mình cũng chẳng nỡ lòng nào cứng rắn với bé con, thậm chí đến một lời nói nặng cũng không muốn nói. Nếu không thì tối qua cô cũng đã chẳng ép chồng làm “vai ác”, còn mình thì chịu trách nhiệm dỗ dành con sau đó.
Thấy Thu Thu vẫn có chút không hiểu nhìn mình, Trần Mạnh dịu giọng giải thích:
“Mẹ biết Thu Thu bữa tối vẫn ngoan ngoãn ăn cơm. Ý của mẹ là sau này buổi tối mình không uống sữa bột nữa, chỉ ăn cơm thôi được không? Buổi sáng mẹ sẽ pha sữa cho con uống, được không nào?”
Có lẽ vì những trải nghiệm thời thơ ấu, vợ chồng Đường Chí Dũng và Trần Mạnh có thể xem là kiểu người thà chịu khổ thế nào cũng không để con chịu khổ.
Khi Trần Mạnh sinh cậu nhóc, lượng sữa mẹ rất ít. Đường Chí Dũng đã chạy đôn chạy đáo hỏi han rất nhiều người có kinh nghiệm nuôi con, cũng đến bệnh viện hỏi bác sĩ nhi khoa chuyên môn. Sau khi xác nhận sữa bột chất lượng tốt có thể dùng để bổ sung cho sữa mẹ, dù sữa bột khá đắt, nhưng nhà họ chưa bao giờ để hộp sữa rỗng.
Sau này, khi Đường Thu dần lớn lên, đã có thể ăn những món dễ tiêu hóa cùng người lớn, nhưng vì bé con đã quen với việc sáng tối mỗi bữa một bình sữa, nên Đường Chí Dũng và Trần Mạnh cũng chưa từng cắt sữa của bé.
Chỉ là bây giờ, theo việc Đường Thu ngày một lớn hơn, hai vợ chồng dần nhận ra có gì đó không ổn.
Bụng của một đứa trẻ thì chỉ có từng ấy chỗ. Uống sữa bột xong, tự thấy no rồi, thì đương nhiên lượng cơm ăn vào sẽ ít đi.
Nhưng lượng dinh dưỡng mà sữa bột có thể cung cấp từ lâu đã không còn theo kịp nhu cầu phát triển của bé nữa. Thu Thu cần một nguồn dinh dưỡng phong phú và đa dạng hơn. Trong khoảng thời gian này, hai vợ chồng luôn cảm thấy khuôn mặt vốn tròn trịa, bầu bĩnh của bé dường như đã hơi hóp đi.
Vì vậy, việc cai sữa buổi tối cho Thu Thu là điều bắt buộc phải làm.
Lần này bé đã hiểu lời mẹ nói. Đôi tay nhỏ ôm lấy bát cháo đã được mẹ múc ra để nguội đặt trên bàn:
“Thu Thu, ăn cơm?” Không uống sữa?
Trần Mạnh mừng rỡ cười:
“Bé con giỏi quá!”
Được khen nên Đường Thu đồng ý rất dễ dàng, nhưng đến khi thật sự bắt đầu ăn thì có lẽ vì thói quen đột ngột bị thay đổi, bé con trông có hơi uể oải.
Vì Phó Tuân là khách do chính họ mời đến, lại là người bạn nhỏ đầu tiên mà Đường Thu quen ở thành phố C, nên vợ chồng Đường Chí Dũng và Trần Mạnh cũng không hề bỏ quên cậu bé vẫn luôn ngồi im lặng một bên.
Cậu nhóc trông có vẻ khá hướng nội. Nghĩ rằng lần đầu đến nhà họ cậu bé có thể sẽ ngại gắp thức ăn, Trần Mạnh còn đặc biệt dùng đũa gắp chung, gắp một ít mỗi loại món ăn có trên bàn, đặt vào chiếc đĩa sạch trước mặt cậu bé.
Phó Tuân khi ăn rất yên lặng, cũng rất nề nếp. Luôn là một miếng thức ăn kèm một muỗng cháo, đều đặn đưa đồ ăn vào miệng. Nhiều đứa trẻ dùng đũa còn vụng về, nhưng trong tay cậu, đôi đũa lại được cầm rất vững.
So với Phó Tuân, Đường Thu đang trong giai đoạn cai sữa rõ ràng thiếu động lực ăn hơn hẳn.
Trần Mạnh muốn làm gì đó để phân tán sự chú ý của bé con. Khi nhìn sang Phó Tuân, mắt cô chợt lóe lên, quay sang nói với Đường Thu:
“Thu Thu nhìn kìa, anh ăn giỏi ghê chưa.”
Bé con ngồi trên ghế liền xoay đôi mắt long lanh sang phía người bạn mình mới quen, thấy Phó Tuân đang gắp một miếng trứng cho vào miệng, rồi đặt đũa xuống, lại dùng muỗng múc một muỗng cháo nuốt vào.
Nhận ra ánh nhìn của bé, tay gắp thức ăn của Phó Tuân hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn, chạm phải ánh mắt của cục bông tuyết nhỏ đang không chịu ăn cơm.
Trần Mạnh vội vàng nâng bát nhỏ của Đường Thu lên, đút một muỗng cháo đưa tới. Bé con theo phản xạ há miệng “a” một tiếng rồi nuốt luôn vào.
Có hiệu quả!
Đường Thu ăn xong muỗng cháo, hé miệng ra cho mẹ xem:
“Mẹ.”
Bé có giỏi giống anh không?
“Thu Thu cũng giỏi lắm!”
Trần Mạnh tranh thủ đút thêm một muỗng nữa:
“Thu Thu nhìn xem, anh cao như vậy là vì không kén ăn đấy. Thu Thu ăn nhiều thêm một chút, sau này cũng cao như anh được không?”
“Thu Thu cao lên?”
Bé con lặp lại.
“Đúng rồi, Thu Thu ăn nhiều cơm vào, sau này cao hơn cả mẹ luôn, được không nào?”
Trẻ con chẳng thể chống lại chuyện được cao lên, Đường Thu theo lời mẹ mà vung vẩy đôi chân nhỏ trên không trung:
“Dạ~”
Rồi lại một miếng thức ăn lớn được đút vào miệng.
Trong quá trình trưởng thành của nhiều đứa trẻ, thường rất ghét những lời khen kiểu “con nhà người ta” của cha mẹ, vì khi khen con người khác, họ cũng đồng thời hạ thấp con mình. Nhưng nếu làm giống như Trần Mạnh, vừa khen con người khác, lại không quên dỗ dành đứa con của mình, thì tình huống ấy khó mà xảy ra được.
Khi cả hai đứa trẻ đã ăn xong bữa tối, bé con vừa được Phó Tuân đưa đi lau miệng, vừa ngẩng đầu, nói khẽ:
“Anh giỏi, Thu Thu giỏi.”
Hôm nay cả bé và anh Tuân đều uống hết cháo, còn ăn rất nhiều món ăn.
Phó Tuân vốn chưa từng thấy việc ăn cơm cũng là điều đáng được khen, nhưng… Thôi, cục tuyết nhỏ còn nhỏ, khen một chút cũng được.
Một lúc sau, Phó Dật đến đón Phó Tuân.
Căn nhà ở bên này vẫn chưa dọn xong, lại thêm ông bà trong nhà lo lắng, nên tối nay Phó Tuân vẫn về nhà chính ngủ.
Đường Thu đứng ở cửa, vẫy tay chào:
“Anh Tuân, mai gặp nhé.”
Biết được tên Phó Tuân, sau khi Trần Mạnh nhắc lại vài lần, bé đã nhớ được.
Phó Tuân không nói gì, nhưng Phó Dật biết cậu đã nhớ.
Tuy vậy, đến nửa đêm, người không giữ lời hẹn lại chính là Đường Thu — người chủ động hẹn ban đầu.
Khí hậu ở thành phố C khác khá nhiều so với quê họ, nhiều đứa trẻ khi thay đổi môi trường đột ngột thường bị “khó thích nghi” và sinh bệnh.
Đường Chí Dũng và Trần Mạnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng đến đêm Giao thừa vẫn không tránh được.
Trần Mạnh nửa đêm tỉnh dậy, cảm giác có một “lò sưởi nhỏ” áp sát bên cạnh, giật mình mở mắt thì nhìn thấy gương mặt của bé đang đỏ bừng lên vì sốt.
Vì sức đề kháng còn yếu, trẻ nhỏ rất dễ bị sốt cao và co giật vào ban đêm. Tuy rằng Đường Thu chưa tới mức co giật, nhưng độ ấm đã tăng lên rất cao.
Ngay khi phát hiện bé bị sốt, vợ chồng Trần Mạnh và Đường Chí Dũng liền vội vàng quấn chặt con trong chăn rồi ôm ra ngoài.
May mà khi tìm chỗ ở cho cha mẹ nuôi, Tần Trạch đặc biệt chọn vị trí gần chợ và bệnh viện, nên sau khi dọn dẹp xong, vợ chồng Đường Chí Dũng theo hướng dẫn của con trai lớn đã làm quen đường tới bệnh viện.
Hai mươi phút sau, Trần Mạnh ôm Đường Thu ngồi trên ghế trước phòng cấp cứu. Đường Chí Dũng thì đi lấy số thứ tự khám.
Dù đã là nửa đêm, bệnh viện vẫn đông người qua lại.
------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, nhà họ Tần.
Từ đời cụ tổ của Tần Trạch, gia tộc Tần đã phân nhánh; Cha của Tần Trạch, Tần Trấn Nghiệp, thuộc chi trưởng.
Vì là đêm Giao thừa, sáng sớm, phòng khách nhà chi trưởng đã có khá nhiều người ngồi sẵn, hầu hết là họ hàng nhánh hai, nhánh ba. Những năm gần đây, họ thường dựa vào sự dìu dắt của chi trưởng, nên năm nào cũng ăn Tết ở nhà chi trưởng, vừa để giữ vừa để kéo gần quan hệ hơn.
Tạm tính sơ, chỉ riêng anh em họ có cùng huyết thống với Tần Trạch đã có hơn mười người.
Trước khi đến, tất cả đều được cha mẹ dặn dò: Khi đến nhà chi trưởng, không được gây xung đột với Tần Trạch, tốt nhất là nịnh nọt.
Hiện tại, chi trưởng chỉ còn một “mầm non” duy nhất là Tần Trạch, vợ chồng Tần Trấn Nghiệp cũng không còn trẻ, kể cả có sinh thêm con cũng khó mà cạnh tranh với Tần Trạch.
Sau này, gia sản của chi trưởng chắc chắn sẽ rơi vào tay Tần Trạch. Hiện giờ, nhân lúc cậu còn nhỏ, nịnh nọt cậu một chút, sau này dù cậu có để lọt một ít thì cũng đủ cho họ hưởng.
Trẻ con lớn lên trong một gia tộc như thế, không ai không tinh ranh. Khi Tần Trạch xuất hiện, vài người cùng lứa tuổi lập tức vây quanh cậu.
Chỉ là Tần Trạch tỏ ra khá chán nản, thậm chí hơi bực bội.
Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại vậy, chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Kể từ tối hôm qua, cậu đã ngủ không ngon.
Giờ đây còn bị mấy người này nói ong ong bên lỗ tai, cậu không khỏi nhíu mày.
May mà mọi người cũng biết xem sắc mặt, thấy Tần Trạch có vẻ không kiên nhẫn, liền từ từ tách ra. Nhưng ánh mắt vẫn lén lút quan sát cậu.
Tần Trạch không để ý đến bọn họ, bước đến bên điện thoại, bắt đầu gọi cho nhà họ Đường.
Lúc trước, Tần Trạch chọn căn nhà đó trong khu phụ thuộc không chỉ vì vị trí tốt, mà còn vì một lý do quan trọng khác là chủ nhà đã kéo sẵn một đường dây điện thoại trong nhà.
Có điện thoại, cậu có thể giữ liên lạc thường xuyên với họ, thỉnh thoảng còn có thể gọi điện cho Thu Thu.
Nhưng hôm nay, không hiểu sao, gọi đi gọi lại, vẫn không ai bắt máy.
Hôm nay là đêm Giao thừa, theo lý thì không thể nào lại không có ai ở nhà.
Đột nhiên trong lòng Tần Trạch cảm thấy có hơi bất an.