Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Không phải giáo viên, mà là một thiếu niên cao hơn tôi nửa cái đầu. Mặc bộ đồ ngủ trông rất đắt tiền, biểu cảm lạnh lùng, nhưng tôi vẫn nhìn thấy viền mắt đỏ hoe của anh. Có lẽ anh cũng vừa khóc. Đầu óc tôi không tỉnh táo, vừa khóc vừa hỏi anh có phải cũng bị tạt nước không. Anh im lặng hai giây, thấp giọng chửi một câu, rồi đá văng cái chậu rơi dưới đất, nắm cổ tay tôi kéo thẳng về phòng mình. Phòng đơn của anh có thể tắm nước nóng. Anh cho tôi mặc bộ đồ ngủ rất đắt. Anh đưa cho tôi thuốc hạ sốt tác dụng nhanh. Anh dán cho tôi miếng ức chế đặc hiệu. Anh nói nếu còn khóc nữa thì tôi… Anh nói anh tên là Lục Kinh Vân. 3 Lục Kinh Vân. Tôi khẽ lẩm nhẩm cái tên này. Dựa vào cửa sổ xe, lén liếc anh một cái. Từ nhỏ đến lớn, trên người anh luôn mang một khí chất cao quý, xa cách. Tôi không biết vì sao anh lại xuất hiện ở trại trẻ mồ côi. Nhưng sau đêm đó, căn phòng đơn sang trọng của anh biến thành phòng đôi. Lục Kinh Vân nhường cho tôi chiếc giường tầng trên vốn bỏ không. Anh có giáo viên riêng kèm học, cũng không ăn cùng bọn tôi. Sách giáo khoa của anh toàn là tiếng Anh. Anh đánh nhau rất giỏi, những kẻ từng bắt nạt tôi đều bị anh đánh cho một trận. Nhưng anh không biết giặt quần áo, cũng không biết chải giày. Tôi thì biết. Tôi giặt giúp anh, giặt suốt năm năm. Tôi còn hái cho anh những bông tường vi trắng đẫm sương sớm, hái những quả táo xanh bị sâu cắn, còn kể cho anh nghe rất nhiều chuyện cười nhạt nhẽo, chẳng có dinh dưỡng gì. Khi không chịu nổi nữa, anh sẽ đè tôi xuống giường dưới, bịt miệng tôi lại để cưỡng ép “tắt mic”. Tôi cong mắt nhìn anh, thổi hơi nóng lên lòng bàn tay anh. Một giây, hai giây, ba giây. Tai anh đỏ lên, liền dùng chăn trùm kín đầu tôi. Thế là tôi ôm chăn của anh cười khúc khích. Không nhớ từ đêm nào, chiếc giường tầng trên lại bỏ trống. Có những lúc, ngay cả miếng dán ức chế đắt tiền cũng không ép nổi pheromone của tôi. Từng sợi từng sợi hương hoa ngọc lan tây tràn ra. Lục Kinh Vân mười tám tuổi… mất ngủ. Anh thấp giọng nói sẽ lấy cho tôi một miếng mới, xé miếng tròn nhỏ cũ đi, nhưng lại chần chừ mãi không động. Tôi động trước. Khi xoay người, vô tình chạm vào đôi môi hơi hé mở kia. Như bị ma xui quỷ khiến, tôi lại chạm thêm một lần nữa. Tôi nín thở. Lục Kinh Vân giơ tay che mắt tôi. “Làm gì thế?” Tôi nhỏ giọng hỏi. “Nhắm mắt lại, ngủ đi.” Tôi cố tình chớp mắt, dùng hàng mi cọ vào lòng bàn tay anh: “Anh ngủ được không?” Giọng Lục Kinh Vân trầm hẳn xuống: “Đừng có lo.” Được thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!