Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi nhịn cảm giác buồn nôn, ném thẻ xuống đất: “Cầm số tiền này cút càng xa càng tốt. Sau này còn dám đi tìm Thẩm Doanh, tôi nhất định phế ông!” Lên lầu, vừa lôi chìa khóa ra thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Tôi nghiến chặt quai hàm, xoay người đồng thời vung nắm đấm: “Đm ông còn chưa xong…” Chữ “xong” cuối cùng mắc kẹt ngay cổ họng. Vì tôi nhìn thấy một đội hình xếp như… trạm wifi. Người đứng đầu là quản gia chú Lý, cười híp mắt. Người thứ hai là một người đàn ông mặc vest xách hộp y tế. Người thứ ba là Lục Kinh Vân, đeo kính râm. Tôi lặng lẽ hạ nắm đấm xuống, cười giả lả: “Xin hỏi… ba vị có việc gì?” Chú Lý mở miệng trước: “Cậu Thẩm, sáng nay người giúp việc đi dọn phòng của cậu, phát hiện trên ga giường có vết máu.” Người đàn ông vest tiếp lời: “Xin cho phép tôi kiểm tra cho cậu.” Lục Kinh Vân kết luận gọn gàng: “Mở cửa.” Mẹ kiếp… Có ai cho tôi mượn cái khe đất để chui xuống với?!! 8 Cái tên Lục Kinh Vân đúng là biết giả bộ, ngồi trên chiếc sofa vải của tôi mà cứ như đang ngồi sofa da thật. Tôi kéo một cái ghế đẩu nhỏ đặt đối diện anh, ngồi phịch xuống. Người đàn ông mặc vest, à không, bác sĩ Tiêu, lo lắng nhìn tôi. Tôi cười gượng một tiếng, dưới ánh nhìn của sáu con mắt, vung tay cởi áo hoodie. Lục Kinh Vân khẽ cau mày, gần như không thể nhận ra. Tôi giả vờ không thấy, giơ khuỷu tay cho bác sĩ Tiêu xem. “Chỗ chảy máu là nó. Mấy hôm trước đánh nhau để lại, tối qua… không để ý cọ rách.” “Nhưng trên ga giường không chỉ có một chỗ máu.” Chú Lý nhắc. Tôi đã chẳng biết mặt dày là gì nữa, liếc ai đó một cái, thản nhiên nói: “Đúng vậy, lăn qua lăn lại mà, khó tránh khỏi cọ khắp nơi.” Không khí bỗng nhiên im lặng đến chết người. Bác sĩ Tiêu ho khẽ một tiếng: “Tôi nghĩ vẫn nên kiểm tra kỹ một chút, phòng ngừa thì hơn.” Không chịu nổi nữa. Tôi nhắm mắt lại, nhìn Lục Kinh Vân, sầm mặt không nói gì. Giằng co nửa phút. Cuối cùng Lục Kinh Vân mở miệng: “Băng bó cho em ấy.” Tôi thầm thở phào. Bác sĩ Tiêu thuần thục băng bó cho tôi, phát hiện tôi sốt nên kê thêm ít thuốc, rồi nhanh nhẹn thu dọn hộp y tế. Chú Lý đã đứng ở cửa, trông như chuẩn bị rời đi. Tôi cầm áo hoodie vừa mặc vừa chào tạm biệt. Cửa đóng lại, tôi chui đầu ra khỏi áo. Vị “đại Phật” trên sofa kia vẫn còn ngồi đó! Tôi vò mấy cái tóc, chậm rãi chỉnh lại vạt áo, thỉnh thoảng liếc anh một cái: “Sao anh còn chưa đi?” “Tối qua em rời đi, đã hái một bông hồng trong vườn.” “…” Tôi lặng lẽ dời ánh mắt đi, nhỏ giọng nói: “Ờ… tôi chưa từng thấy hồng trắng, nở rất đẹp, nhất thời không nhịn được…” “Là tôi trồng.” Tôi nghẹn một chút, cứng đầu tiếp lời: “…Vậy anh giỏi thật.” “Trong vườn có hơn mười loại hoa, chỉ có hồng trắng là do chính tay tôi trồng.” Tôi cười khan hai tiếng, đang định móc ví bồi thường hai trăm thì nghe anh nói: “Tôi nói rồi, tôi tên là Lục Kinh Vân.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!