Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi nhỏ giọng đọc lại một lần. Mẹ kiếp, mũi tôi đột nhiên cay xè. Chắc là đau thôi. 5 Không rõ đã qua bao lâu. Đến khi Lục Kinh Vân cuối cùng cũng dừng lại, pheromone lạnh lẽo của anh đã hoàn toàn lấn át mùi hoa ngọc lan tây. Ngày trước chen chúc trên chiếc giường nhỏ kia, sau khi đùa giỡn xong tôi luôn mè nheo ôm anh rất lâu. Dù khi ôm vào cảm giác nóng rực, nhưng mùi hương trên người anh lại giống như làn sương lạnh buổi sáng mùa đông. Hít mạnh một hơi là có thể làm dịu nhịp tim đang xao động. Nhưng bây giờ thì không thể nữa. Lục Kinh Vân sướng xong là đi. Nhanh đến mức như có ma đuổi phía sau. Tôi ngồi dậy trên giường, cúi mắt nhìn bộ dạng lộn xộn của mình. Đỏ, tím, trắng. Bẩn đến mức không ra hình người. Rốt cuộc là vì cái gì? Dĩ nhiên là vì hai mươi triệu. Đúng vậy, tôi đang làm việc. Công việc thì làm gì có vẻ ngoài hào nhoáng sạch sẽ. Tôi tắm rửa qua loa, thay lại quần áo của mình, lặng lẽ rời đi. Ra khỏi khu biệt thự, nhất thời không phân biệt được phương hướng. Vậy thì cứ đi về phía nơi có nhiều ánh đèn, tiện bắt taxi. Thỉnh thoảng có xe chạy qua, có một chiếc trông rất giống xe mà Lục Kinh Vân lái tối nay. Tôi theo phản xạ dừng lại một giây. Nghĩ thầm, lỡ đâu Lục Kinh Vân phát hiện lương tâm thì sao. Nhưng nó chỉ lướt qua, trong chớp mắt đã chìm vào bóng đêm. Tôi cúi đầu nhìn cái bóng dưới chân mình, may mà chỉ dừng lại đúng một giây. Nếu không thì thật mất mặt. Đi đến một ngã tư, lấy điện thoại ra xem, đã là hai giờ sáng. Đang định gọi xe thì một tin nhắn bật ra. Từ thằng cha khốn nạn kia của tôi, bảo tôi chuyển cho ông ta một triệu. Tôi nhìn màn hình cười lạnh, xóa rồi chặn. Tin tức đúng là linh thông thật đấy. 6 Tôi rời trại trẻ mồ côi sớm là vì cha ruột của tôi tìm đến. Thẩm Hồng Chương mang theo giấy khai sinh của tôi, lúc đó ăn mặc bảnh bao ra dáng người, tôi thật sự tưởng ông ta đến đón tôi về nhà. Chỉ đến khi về rồi tôi mới hiểu, ông ta muốn tôi giúp ông ta nuôi con. Là một bé gái, mới bảy tuổi, con của ông ta sau một lần say rượu cưỡng ép một Omega nữ mà sinh ra. Thẩm Hồng Chương nghiện cờ bạc nặng, say rượu còn đánh người. Người phụ nữ kia chịu đựng ông ta suốt tám năm, cuối cùng không chịu nổi nữa, bỏ trốn, để lại đứa bé. Thẩm Hồng Chương lừa tôi về rồi biến mất, còn trộm luôn số tiền mặt và chiếc điện thoại mới mà Lục Kinh Vân để lại cho tôi. Khi đó tôi tức đến mức đá vỡ một cái ghế. Quay đầu lại, tôi thấy một bé gái co ro trong góc tường. Tóc tai bù xù, gương mặt vàng vọt, gầy đến mức chỉ còn đôi mắt to tròn. Rụt rè gọi tôi một tiếng: “Anh ơi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!