Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thấy tôi không đáp, con bé lại lấy ra một cây kẹo mút dính đầy bùn đất, cẩn thận đưa tới trước mặt tôi. Tôi không nhận, ngồi ở cửa đến tận trời tối, nghĩ xem làm việc gì mới nuôi nổi hai người. Cuối cùng nhận ra chẳng có gì để nghĩ, cứ đi từng bước rồi tính. Lúc liều mạng nhất, một ngày tôi làm tới mười bảy tiếng, cùng lúc bốn công việc. May mà Thẩm Doanh cũng biết cố gắng, thành tích học tập rất tốt. Sau khi con bé phân hóa thành Omega, tôi còn phải chia thêm tinh lực đề phòng Thẩm Hồng Chương, con súc sinh đó. Ông ta luôn nghĩ cách đem Thẩm Doanh bán lấy tiền. Hai năm trước tôi buôn bán dược liệu kiếm được một khoản nhỏ, đầu năm nay thuê được một cửa hàng gần trường cấp ba của Thẩm Doanh, mở một tiệm tạp hóa. Thẩm Hồng Chương thỉnh thoảng như châu chấu kéo đến vơ vét một phen, tôi cũng nhịn cho qua. Nhưng mấy ngày trước, ông ta lại để mắt tới ngăn thu ngân của tôi. Tôi đánh nhau với ông ta một trận, cửa hàng bị đập phá tan tành. Tôi bận thu dọn đống hỗn độn, Thẩm Hồng Chương lại nhân lúc tôi bị thương làm cớ, lừa Thẩm Doanh ra khỏi trường. Ông ta cho con bé uống thuốc, bán sang hội sở ở khu nhà giàu phía đông thành phố. Tôi nghĩ đủ mọi cách để lẻn vào, thì Thẩm Doanh đã bị bọn họ uy hiếp, ép điểm vân tay rồi. Tôi van xin người quản lý rất lâu, cuối cùng ông ta mới chịu nhượng bộ, đồng ý để tôi thay thế Thẩm Doanh. Vì gương mặt này của tôi, cũng vì pheromone của tôi. Tôi đưa Thẩm Doanh về nhà sắp xếp ổn thỏa, rồi vội vã quay lại. Vừa đeo bảng xong, quản lý đã dẫn tôi vào phòng riêng. Sau đó, tôi nhìn thấy Lục Kinh Vân. Một Lục Kinh Vân không nhận ra tôi. Phải miêu tả cảm giác đó thế nào nhỉ? Giống như ông trời thương hại tôi, lại giống như đang trêu ngươi tôi. Tóm lại, tôi đã đi đến bước ngày hôm nay. Hai mươi triệu kia, hội sở lấy sáu phần. Còn lại tám triệu. Tôi dự định để dành năm triệu sau này cho Thẩm Doanh đi du học, lấy thêm hai triệu làm của hồi môn cho con bé. Vừa khéo, còn lại đúng một triệu. Khi về đến phòng trọ thì đã gần bốn giờ sáng. Cả người đau nhức không chịu nổi, tôi dứt khoát nằm bệt trên sofa chợp mắt một lúc. Mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy Thẩm Doanh gọi mình: “Anh, anh ơi! Anh sốt rồi, dậy uống thuốc rồi hãy ngủ tiếp.” Tôi mở mắt, phát hiện bên ngoài trời đã sáng. Thẩm Doanh đã thay đồng phục, đeo cặp xong xuôi, lúc này đang bưng nước, cầm thuốc ngồi xổm trước mặt tôi. “Anh, anh cảm lạnh à? Hay uống thêm hai viên thuốc cảm nhé?” Tôi lắc đầu, cầm viên thuốc nuốt với nước: “Đi thôi, anh đưa em đến trường.” “Không cần đâu anh, anh ở nhà nghỉ ngơi đi, em…” Tôi đẩy con bé ra cửa, lấy cặp khoác lên vai mình: “Bớt nói nhảm. Sau này ngoài anh ra, ai đến tìm em cũng không được đi theo, nghe chưa?” Thẩm Doanh chớp mắt, “dạ” một tiếng, ngoan ngoãn theo sau tôi. Nhìn con bé bước vào cổng trường xong, tôi ghé siêu thị mua hai túi lớn đồ ăn đồ dùng, đặt vào phòng bảo vệ. Thẩm Doanh ở nội trú, nửa tháng mới về nhà một lần, con bé chưa bao giờ mở miệng xin tôi thứ gì, tôi luôn sợ làm con bé tủi thân. Rời trường học, tôi đi ngân hàng làm một thẻ mới, chuyển vào đó một triệu. Về đến khu nhà, quả nhiên tôi thấy Thẩm Hồng Chương đứng dưới tòa nhà, cười híp mắt như chồn vàng: “Con trai ngoan, nghe nói mày bám được đại gia rồi, một triệu với mày đâu phải vấn đề chứ?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!