Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Dặn dò Tiểu Mỹ xong, tôi tìm Thẩm Doanh trong kho: “Chiều nay em trông giúp anh một lúc, nếu trước sáu giờ anh chưa về thì đóng cửa sớm. À, tối tự giải quyết ăn uống, không cần chờ anh, nghe chưa?” Mắt Thẩm Doanh sáng lấp lánh: “Anh ơi, em thật sự sắp làm cô rồi hả?” … Thấy tôi không nói, nó cuống quýt giải thích: “Anh ơi, em không cố ý nghe lén đâu, anh kia đi một vòng trong siêu thị rồi vào thẳng kho, mặt lạnh lắm em tưởng đi gây sự với anh, vừa cầm chổi ra cửa đã nghe anh ấy nói… nói anh gầy đi, em tưởng hai người ôn chuyện cũ, không nhịn được nghe tiếp… Anh, xin lỗi…” Nó càng nói càng nhỏ giọng, tôi bất lực cười, xoa đầu nó: “Anh đâu có trách em, xin lỗi cái gì. Còn cái vụ làm cô kia thì đừng nghĩ nữa, không có đâu.” “Hả?” “Hả cái gì. Với lại anh chàng mặt lạnh em nói đó, xem như là… sếp cũ của anh. Giữa anh và anh ta… không phải như em nghĩ.” Thẩm Doanh “ồ” một tiếng, vui vẻ đi mất. Ngồi vào xe của Lục Kinh Vân, anh đang nhắn tin. Đợi anh cất điện thoại, tôi mới hỏi: “Có phải đi bệnh viện hôm trước tôi đi không?” Lục Kinh Vân như không nghe thấy, im lặng thắt dây an toàn, một tay đánh lái. Tôi lại chọc trúng anh chỗ nào nữa rồi??? Hôm nay Lục Kinh Vân thật sự rất khó hiểu. Con đường trước mắt ngày càng quen, tôi không nhịn được lại hỏi: “Anh không định đưa tôi về nhà anh đấy chứ? Nhưng tình trạng hiện tại của tôi thì không thể…” “Thẩm Tuần.” Giọng Lục Kinh Vân kìm nén tức giận: “Bây giờ chúng ta không còn là quan hệ hợp đồng.” “Biết rồi, anh đừng giận.” … Lục Kinh Vân câm họng. Chờ đèn đỏ, tôi dò hỏi: “Vậy anh đưa tôi về làm gì?” Đèn đỏ chuyển xanh, Lục Kinh Vân nhìn tôi, lại trở về vẻ mặt vô cảm quen thuộc: “Không thể là đưa em về ăn bữa cơm đơn giản sao?” “Ồ, nhưng tôi ăn rồi.” “Uống mấy ngụm nước gạo mà cũng tính là ăn rồi?” “Ừ, dù sao giờ tôi cũng no.” Lục Kinh Vân như bị chọc cười vì tức: “Vậy em ngồi nhìn tôi ăn.” … Đúng là vừa xấu vừa đáng ghét. 15 Bữa cơm Lục Kinh Vân mời tôi không hề đơn giản. Gần như đủ cả tám trường phái ẩm thực. Nhìn kiểu gì cũng giống… bữa cơm đoạn đầu? Lục Kinh Vân lên lầu thay đồ, chú Lý cầm đũa chung không ngừng gắp thức ăn cho tôi. Chẳng mấy chốc, Lục Kinh Vân xuất hiện trong phòng ăn, tự kéo ghế ngồi cạnh tôi. Ngồi xuống liền kéo đĩa trước mặt tôi đầy ụ lại, bắt đầu bóc tôm. Tôi liếc sắc mặt anh, đang định hỏi khi nào đi bệnh viện thì điện thoại anh reo. Lục Kinh Vân không vội, bóc xong một con tôm hoàn chỉnh bỏ vào bát tôi rồi mới giơ tay: “Lấy giúp tôi.” Tôi lấy điện thoại ra, thấy hiện “Mẹ”, lập tức như cầm phải khoai nóng, vội đặt lên bàn. Lục Kinh Vân liếc tôi một cái, tiếp tục bóc con tôm khác, chậm rãi nói: “Nghe máy, bật loa ngoài.” “…Vâng.” Tôi bấm hai cái, giây sau giọng đầy tức giận vang lên: “Trưa nay tại sao con thất hẹn?” Lục Kinh Vân trực tiếp đưa con tôm thứ hai tới miệng tôi, tôi mải hóng chuyện, theo phản xạ há miệng ăn, vừa nhai vừa nghe anh nói: “Thứ nhất, con chưa từng đồng ý đi gặp, là mẹ tự quyết, thứ hai, con đã nói từ lâu, con không thích Omega.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!