Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Tôi chớp mắt, nước mắt rơi xuống, mỉm cười: “Ừm… không chắc.” Lục Kinh Vân tự giễu cười một tiếng, cúi đầu: “Thật ra… tôi cũng không chắc.” “Hồi nhỏ gia tộc tranh đấu, chị cả và anh hai lần lượt gặp nạn, tôi bị bí mật đưa tới một cô nhi viện. Sau mười tám tuổi, họ đón tôi về, rồi đưa vào một bệnh viện tư. Tôi được những chuyên gia đó điều trị suốt hai năm, đầu óc ngày càng trống rỗng, đến cuối cùng, tôi thậm chí không nhớ vì sao họ lại điều trị cho tôi.” “Còn cô nhi viện đó, cùng với những năm tháng ấy, trong đầu tôi chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Tôi chỉ nhớ… mình từng ở đó, rồi rời đi.” Lục Kinh Vân ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt trộn lẫn đau đớn và tự trách. “Thẩm Tuần, tôi sinh ra đã không phải người giàu cảm xúc. Sau khi rời trung tâm điều trị, tôi không chắc mình còn… năng lực yêu một người hay không, nhưng với em, tôi nhận ra muộn màng rằng, tôi không muốn buông tay.” Tôi cong môi, khẽ hỏi: “Muốn thay đổi kết cục không?” “Cái gì?” Trong mắt Lục Kinh Vân hiện lên một tia ngơ ngác đáng yêu. Tôi bật cười, lắc đầu nhẹ, rồi hỏi lại: “Muốn ôm một cái không?” Lục Kinh Vân trông càng ngơ hơn. Tôi nửa thở dài nửa cười, thò tay ra khỏi chăn: “Tôi muốn ôm anh một cái.” Lục Kinh Vân “vụt” đứng dậy, rồi chậm rãi, có phần cứng ngắc cúi người xuống. Tôi vòng một tay qua lưng vai anh, đặt cằm lên vai anh, cảm nhận hơi thở run nhẹ của anh. “Lục Kinh Vân, nếu không buông tay… có còn bị nhốt vào bệnh viện nữa không?” Một giọt ấm nóng rơi xuống hõm cổ tôi. “Không. Lục Kinh Vân mười tám tuổi để người khác sắp đặt, Lục Kinh Vân hai mươi tám tuổi thì sắp đặt người khác.” Tôi bật cười trong nước mắt, cố ý trêu: “Nhưng Lục Kinh Vân hai mươi tám tuổi hình như không biết yêu người ta rồi.” Lục Kinh Vân lùi lại, nắm lấy tay tôi, hốc mắt còn đỏ, gấp gáp hỏi: “Em đã thấy rồi đúng không?” “Cái gì?” “Đã thấy dáng vẻ tôi yêu em.” Mũi tôi lại cay xè. Chính vì đã thấy, nên mới không kìm được mà lại gần. Có lẽ biểu cảm của tôi đã cho anh câu trả lời, anh đưa ngón tay khẽ chạm vào đuôi mắt tôi, nghiêm túc nói: “Tôi muốn mời em làm giám khảo, chấm điểm biểu hiện của tôi. Tiêu chuẩn do em đặt ra, chấm điểm hằng tháng. Em không cần làm gì cả, chỉ cần đến cuối tháng khi tôi hỏi thì nói cho tôi điểm số là được, tôi sẽ biết điều chỉnh chiến lược.” Ừm… nghe có hơi kỳ quặc. Tôi chớp mắt, cười nửa miệng hỏi: “Mục tiêu điểm số của anh là bao nhiêu?” “Tất nhiên là một trăm.” “Ồ, vậy anh có muốn biết điểm khởi đầu của mình không?” Lục Kinh Vân nghĩ một lát: “20?” Tôi nín cười, lắc đầu, giơ một ngón tay bên má. “1 điểm?” “Được thôi.” Tôi cười đến híp cả mắt. Đồ ngốc Lục Kinh Vân. Tôi dùng sức khoe khoang bằng cả hai lỗ mũi thế này mà sao anh lại không nhìn ra chứ? 17 Tôi nằm viện tròn một tuần. Ngày xuất viện, luật sư của Lục Kinh Vân đến phòng bệnh. Anh ta nói bản án của Thẩm Hồng Chương đã có, xử mức cao nhất, phạt năm năm tù. Lúc đó Lục Kinh Vân đang cúi đầu mang tất cho tôi, không ngẩng lên, cũng không lên tiếng. Luật sư lập tức hiểu ý: “Lục tổng cứ yên tâm, đợi hắn ra tù, chỉ cần kiếm cớ nào đó là lại có thể tống hắn vào trong lần nữa.” Lục Kinh Vân lúc này mới “ừm” một tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!