Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

“Trợ lý Lâm nói sức khỏe em có vấn đề.” Tôi gãi mũi, giọng vô thức hạ thấp: “À, đi rồi.” “Bác sĩ nói sao?” Pheromone của Lục Kinh Vân càng lúc càng đậm, khiến tôi ngứa ngáy trong lòng. Tôi siết chặt tay, không nhịn được lùi lại: “Bác sĩ nói… qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi.” “Qua một thời gian? Bao lâu? Tám chín tháng?” Lục Kinh Vân không ngừng tiến lên, ép tôi liên tục lùi lại. “Cũng không lâu vậy đâu, nhiều nhất thêm một tháng…” Lưng chạm vào tường, tôi ý thức được mình đã rơi vào một cái bẫy nào đó. Trong lòng tôi lập tức dâng lên cảm giác khó xử. Mà vẻ mặt Lục Kinh Vân vẫn bình tĩnh như cũ. “Em lấy lý do sức khỏe để từ chối tôi, lại ấp úng không chịu nói rõ bị bệnh gì, vậy tôi chỉ có thể đoán.” Tôi quay đầu đi, né tránh ánh mắt anh. “Không thể là… bệnh truyền nhiễm sao?” Không khí lặng đi một giây, một tiếng hừ lạnh vang lên: “Em chắc là không có tinh lực đó.” Lục Kinh Vân nói rất uyển chuyển, nhưng tôi vẫn thấy mặt mình nóng bừng lên. Liếc anh một cái, tôi khó chịu mở miệng: “Cái đó… vốn cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, nên tôi không định nói với người khác…” “Tôi là người khác à?” Giọng Lục Kinh Vân đột ngột cao lên khiến tôi sững sờ. Tôi nhìn anh, chớp chớp mắt: “Không phải sao?” Lục Kinh Vân trầm mặt, không nói gì. Tôi xoay não thật nhanh, chợt nghĩ ra một điều, vội bổ sung: “Ngài Lục cứ yên tâm, đứa bé này tôi không sinh được đâu, nên ngài không cần lo sau này tôi dẫn con tới đòi tiền nuôi. Chuyện này tôi cũng chưa nói với ai, ngài càng không cần lo danh tiếng của mình bị ảnh hưởng.” Một hơi nói liền một tràng, đến lúc đó mới nhận ra sắc mặt Lục Kinh Vân càng lúc càng khó coi. Anh nhíu mày, lại tiến thêm một bước. Mà tôi đã không còn đường lui, khó xử nói: “Anh đừng lại gần nữa, tôi… không được khỏe…” Vừa định đẩy anh ra, Lục Kinh Vân bỗng nhiên đưa tay nắm chặt cổ tay tôi: “Đi bệnh viện.” 13 Lục Kinh Vân gần như là kéo lê tôi ra ngoài. Tôi thở dài một tiếng, gọi anh: “Ngài Lục, tôi rất hiểu tâm trạng anh muốn nhanh chóng xử lý đứa bé, nhưng thật ra anh không cần gấp đến vậy đâu. Tài xế giao hàng sắp tới rồi, để tôi chuyển xong hàng đã được không? Trong siêu thị chỉ có hai cô gái, không thể để hai người họ…” Chưa nói xong thì một chiếc xe tải nhỏ đã dừng ngay trước cửa siêu thị của tôi. Tôi lập tức hất tay Lục Kinh Vân ra, tiện thể đẩy anh một cái, vừa móc bao thuốc vừa đi ra đón người nhảy xuống từ xe. “Đến rồi à, anh Vu.” Anh Vu cười sảng khoái, nhận điếu thuốc tôi đưa: “Ừm, không làm cậu lỡ bữa trưa chứ?” “Không đâu, tôi ăn rồi.” Đang châm lửa cho anh ta thì Lục Kinh Vân đi tới bên cạnh tôi. Anh tịch thu bật lửa và bao thuốc vừa mở của tôi, mạnh mẽ kéo tôi sang một bên. Tôi hạ giọng: “Không thể để tôi chuyển xong hàng đã sao? Người ta còn phải giao cho nhà khác nữa…” “Em gọi anh ta là gì?” “Anh Vu! Anh không nghe thấy à?!” “Anh ta tên gì? Tên đầy đủ.” “Vu Hải! Vu của ‘vu thử’, Hải của biển lớn! Được chưa?!” Không ngờ Lục Kinh Vân lại nghiêm túc gật đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!