Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi hơi ngạc nhiên: “Sao chú biết tôi họ Thẩm?” Chú Lý khựng lại một chút, rồi nhanh chóng khôi phục nụ cười: “Thiếu gia nói cho tôi biết.” À, tôi bắt đầu tò mò không biết Lục Kinh Vân đã giới thiệu tôi thế nào. Không khí có chút cứng lại. Tôi nhìn chú Lý, cười hỏi: “Có phải tôi là người đầu tiên mà thiếu gia nhà chú đưa về không?” Chú Lý bật cười: “Đúng vậy, cậu Thẩm là người đầu tiên.” Được rồi, tôi tin thật. Khóe miệng suýt nữa thì không kìm được. Tôi được dẫn đến phòng khách, chú Lý còn chuẩn bị sẵn quần áo để thay. Ý chú là Lục Kinh Vân có việc cần xử lý, bảo tôi cứ ở trong phòng đợi là được. Hiểu rồi. Giờ tôi giống hệt mấy phi tần chờ được lật thẻ, phải tắm rửa cho thơm tho trước đã. Lúc tắm, không cẩn thận chà trúng vết thương ở khuỷu tay, đau đến mức tôi đem mười tám đời tổ tông của thằng cha khốn nạn kia ra chửi một lượt. Mở cửa phòng tắm ra, phát hiện Lục Kinh Vân đang ngồi bên giường. Ngồi thẳng thớm, nghiêm chỉnh. Tôi khô khan cười hai tiếng: “Ờ… chào buổi tối…” Biểu cảm của Lục Kinh Vân vẫn nhàn nhạt. Tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, theo phản xạ che lấy gáy trần trụi của mình. Nhiệt độ cơ thể vừa tăng, pheromone của tôi sẽ tràn ra. Trước khi tắm tôi đã xé miếng dán ức chế rồi, bây giờ trong phòng đã có thể ngửi thấy mùi hoa ngọc lan tây khá rõ. Tôi cười xin lỗi: “Ngài Lục, xin hỏi… trong phòng có miếng dán ức chế không?” Lục Kinh Vân không thèm đáp, đi thẳng vào phòng tắm. Tôi ôm mặt thở dài. Mùi hương trong phòng tắm là nồng nhất, anh tắm kiểu này chắc chỉ càng khó chịu hơn. Nửa tiếng sau, Lục Kinh Vân mang theo một thân lạnh lẽo bước ra, ngồi xuống bên giường. Đập vào mắt là tấm lưng và thân trên săn chắc hoàn hảo của anh. Tôi lại véo véo mình, chỉ có một lớp cơ mỏng. Đang âm thầm ghen tị thì đột nhiên nghe thấy tiếng xé bao nhựa. Ngay lập tức không biết nên để tay chân vào đâu. Chưa kịp hoàn hồn, Lục Kinh Vân đã vén chăn, một bước sải chân, trực tiếp đè lên. Động tác giống như đang bóc ngô. Với trạng thái của anh lúc này, tôi có chút lo lắng. Cắn răng mở miệng lần nữa: “Ngài… hay là để tôi dán miếng ức chế trước đã?” Ánh mắt không chút nhiệt độ của Lục Kinh Vân quét qua mặt tôi, giọng trầm xuống vài phần: “Pheromone của em rất đặc biệt.” “Ờ… cảm ơn…” Cảm ơn cái quỷ! Người này đúng là… chào hỏi một câu cũng không có. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo xương mày, tôi giơ tay che mắt lại. Thảo nào lại tìm Alpha kết thực chịu đòn, anh làm kiểu này, đổi ai mà chịu nổi. Tôi cắn môi cố không phát ra tiếng, nhưng chưa được mấy cái tôi đã cảm thấy mình phải làm gì đó để phân tán sự chú ý. Không thì quá khó chịu. Thế là tôi bắt đầu khen: “Ngài Lục… dáng người của ngài… thật đẹp…” “Pheromone của ngài… thơm thật…” “Giường nhà ngài thật là lớn… nói đến lớn thì…” Lục Kinh Vân dừng lại trong chốc lát, gỡ tay tôi ra, ánh mắt trầm trầm nhìn tôi: “Gì?” “Tôi có tên. Gọi tôi là Lục Kinh Vân.” “Ồ…” Lục Kinh Vân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!