Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

“…À, tôi nhớ rồi.” “Nhưng tối qua em gọi là Lục Kình Ngư, hai lần.” Tôi im lặng. “Lục Kình Ngư” là cái tên mà năm xưa Thẩm Tuần vô thức gọi ra khi cầu xin Lục Kinh Vân. Tối qua tôi đúng là đầu óc choáng váng thật. “Cái đó…” Tôi ho nhẹ một tiếng, cứng nhắc giải thích: “Miệng tôi… trật rồi, anh đừng để bụng.” Thần sắc Lục Kinh Vân không đổi, ánh mắt trầm tĩnh: “Pheromone của tôi, hình như cơ thể em không hề bài xích.” Đúng vậy, mười năm trước đã từng bị cắn gáy tiêm vào rồi, còn bài xích được đến đâu. Tôi kéo ra một nụ cười, rút hai trăm từ ví đặt lên bàn trà: “Trùng hợp thôi. Này, coi như tôi đền bông hồng, sau này không hái nữa.” Ánh mắt dò xét của Lục Kinh Vân vẫn dừng trên mặt tôi. “Thẩm Tuần.” “Gì?” “Chúng ta trước đây… có từng tiếp xúc qua không?” Khóe miệng tôi chậm rãi hạ xuống. Trong mắt Lục Kinh Vân có dò xét, có đề phòng, chỉ là không có dù chỉ một chút thả lỏng quen thuộc mà tôi từng biết. Anh nhìn tôi, vẫn như đang nhìn một người xa lạ. Tôi lại treo nụ cười lên, đảo mắt nhìn quanh căn phòng: “Thưa ngài Lục, tôi chỉ là một người bình thường cần kiếm tiền nuôi em gái ăn học, điều kiện kinh tế như anh thấy đấy. Nếu không phải đêm qua, chắc cả đời này tôi cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với anh.” Lục Kinh Vân khẽ hạ mi mắt, che đi sự lạnh lẽo trong ánh nhìn. Bộ dáng ấy khiến tôi thoáng ngẩn người. Tôi cúi đầu thở nhẹ một hơi, đi tới cửa, mở cửa giúp anh: “Làm phiền cũng lâu rồi, anh về đi.” Lục Kinh Vân bước ra cửa, giọng nói thờ ơ: “Thứ Hai và thứ Ba tuần sau để trống. Tối Chủ nhật tuần này tôi sẽ cho người tới đón em.” “Hả?” “Kỳ mẫn cảm của tôi.” “À… được.” Suýt nữa thì tôi lại nghĩ nhiều. Đóng cửa lại, tôi mới ngẫm ra. Vậy nên việc anh đích thân dẫn người tới nhà kiểm tra tôi… là để chuẩn bị cho kỳ mẫn cảm của anh sao? 9 Kỳ mẫn cảm của Lục Kinh Vân, nói cho cùng cũng chỉ là tôi bị anh cắn tới cắn lui. Tôi có cảm giác mình như bị bao bọc trong làn sương lạnh, nhưng thân thể ôm chặt nhau lại nóng rực. Quen thuộc, mà cũng xa lạ; thân mật, nhưng lại cách biệt. Cắn đủ rồi, Lục Kinh Vân lại lật tôi sang tư thế khác. Ánh mắt tôi rã rời nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm trong phòng ngủ của anh. Có chút không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực. Tôi giơ tay lên, muốn xin một cái ôm. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Lục Kinh Vân, tôi đã hoảng loạn cười một cái. Trong đôi mắt đen ấy chỉ có dục vọng, không có tình cảm, sắc bén như một lưỡi dao, dễ dàng cắt đứt sự mê muội của tôi. Tôi rụt tay lại, vùi người vào gối. Vừa định xoay người, Lục Kinh Vân đã giữ chặt vai tôi, mồ hôi nóng chảy dọc theo cằm, hơi thở dần ổn định. Tôi nuốt khan, không chắc chắn hỏi: “Anh… xong chưa?” Lục Kinh Vân nhìn tôi chằm chằm vài giây, ánh mắt dời đến bàn tay phải đang giấu trong gối của tôi, giọng khàn khàn, dịu lại: “Em có thể ôm tôi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!