Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi hiểu ra trong chớp mắt, rồi chậm rãi cười, nhưng trong lòng lại không hiểu sao dâng lên một cảm giác chua xót: “Không muốn ôm.” “Tôi chỉ là… tay lạnh thôi.” 10 Có vẻ Lục Kinh Vân khá hài lòng với người tình trên giường như tôi. Ngoài hai ba ngày kỳ mẫn cảm mỗi tháng, thì hầu như tuần nào cũng có một hai ngày tôi thấy xe anh dưới lầu chung cư hoặc trước cửa siêu thị. Phần lớn là trợ lý Lâm lái xe tới đón, thỉnh thoảng Lục Kinh Vân tự lái. Trong biệt thự bây giờ có một đôi dép lê dành riêng cho tôi, do chú Lý chuẩn bị. Tôi cũng có thể ở lại qua đêm, có khi là phòng khách, có khi là phòng ngủ của Lục Kinh Vân. Anh dường như không còn lạnh nhạt với tôi như trước. Sau khi xong việc còn biết chia cho tôi một điếu thuốc, tôi hái trộm hoa hồng trắng mang về nhà cũng không bị tính sổ. Thỉnh thoảng cùng ăn tối, tôi than phiền chuyện mấy ông bà già hay lén ăn lạc rang trong siêu thị của tôi, anh không thấy phiền, còn nghiêm túc giúp tôi phân tích cách giải quyết. Nghe xong đúng là mở mang đầu óc, cảm giác như có thể đi mua lại cả siêu thị đối diện. Lục Kinh Vân dường như càng ngày càng dễ dãi với tôi. Gần đây mấy lần tôi lười biếng nằm lì trên giường buổi sáng, anh cũng không gọi tôi dậy. Chỉ là mặc đồ chỉnh tề, đi tới bên giường, từ trên cao nhìn tôi một lúc, rồi im lặng rời đi. Đến khi tôi xuống lầu đã gần mười giờ, trên bàn ăn vậy mà vẫn còn bữa sáng. Nhưng tôi chẳng có khẩu vị, vừa lấy dĩa chọc chọc mép lòng trắng trứng ốp la, vừa chào chú Lý vừa từ vườn về. Chú đưa cho tôi một bông hồng trắng, nói là nhặt dưới đất lên. Quá tuyệt, có thể quang minh chính đại mang về nhà rồi. Chú Lý ngồi cạnh tôi, nói năm nay hoa hồng nở đẹp hơn năm ngoái. Tôi chợt hiểu ra. Hoa hồng trắng đã nở một lần, hợp đồng giữa tôi và Lục Kinh Vân cũng sắp hết hạn. Nếu tạm thời anh chưa định kết hôn, tôi cũng khá muốn tiếp tục dây dưa thế này với anh. Nửa tháng trước khi hợp đồng hết hạn, Lục Kinh Vân bay ra nước ngoài bàn một vụ mua bán sáp nhập, nghe trợ lý Lâm nói sẽ mất một tháng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đang lo nửa tháng cuối này nếu anh còn cần tôi thì phải từ chối thế nào. Giờ có thể kết thúc sớm giao dịch, rất tốt. Nhưng hôm sau, trợ lý Lâm lại mang hợp đồng mới tới siêu thị tìm tôi: “Cậu Thẩm, ý của tổng giám đốc Lục là… gia hạn thêm hai năm.” “…” Tôi từ chối khéo: “Thôi, không cần đâu.” Trợ lý Lâm lộ vẻ khó xử: “Có thể… hỏi lý do không?” Tôi cười: “Lý do sức khỏe.” “Bụng không chịu nghe lời, mang thai rồi.” 11 Khoảng nửa tháng trước, tôi nhận ra mình phụ thuộc vào pheromone của Lục Kinh Vân một cách bất thường. Ngủ cùng thì luôn không nhịn được lăn về phía anh, chính xác hơn là muốn chui vào lòng anh. Điều này rất lạ, ngay cả lúc kỳ mẫn cảm tôi cũng chưa từng thèm đến vậy. Càng lạ hơn là tôi bắt đầu lười biếng, vác bao gạo cũng không nhanh như trước, cả ngày chẳng làm gì cũng thấy mệt. Lạ nhất là tôi ăn không ngon, dù nhịn đói cả ngày vẫn buồn nôn, thỉnh thoảng bụng dưới còn đau âm ỉ. Tôi tưởng mình mắc bệnh nặng gì đó, nghĩ phát hiện sớm chữa sớm, nên trước ngày Lục Kinh Vân đi công tác, tôi đã tới bệnh viện. Một loạt kiểm tra xong xuôi mới phát hiện: Bệnh nặng thì không có, nhưng trong người lại nhiều thêm một sinh mạng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!