Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

“Tại sao?” Tôi nhìn đèn trần, thở dài một tiếng rồi quay sang cười: “Bởi vì tôi cảm thấy… lúc đó anh chắc chắn sẽ không tin, ít nhất là không tin hoàn toàn.” Lục Kinh Vân không nói nữa. Rất lâu sau, anh ngẩng lên nhìn tôi, giọng gần như cầu khẩn: “Thẩm Tuần, bây giờ em có thể nói cho tôi biết… chuyện đã xảy ra trong quá khứ không?” 16 (Hồi tưởng) Đến lượt tôi im lặng. Bắt đầu kể từ đâu đây? Từ tuổi mười ba vừa tệ hại lại vừa may mắn của tôi chăng. Nhưng phần lớn đều là những chuyện vụn vặt không đáng nhắc, nói ra còn thấy hơi xấu hổ. Tôi và Lục Kinh Vân vốn dĩ đã khác nhau một trời một vực. Những năm qua tôi thường nghĩ, khi đó tôi được Lục Kinh Vân đối xử đặc biệt, hẳn là vì tôi chiếm đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Anh giống như chỉ đến cô nhi viện để hoàn thành một “nhiệm vụ phụ bản”, nhiệm vụ kết thúc, anh sẽ quay về thế giới của mình. Với tôi, tình yêu là món quà được ban tặng, còn với Lục Kinh Vân, có lẽ chỉ là quà tặng kèm. Vì thế tôi từng cho rằng, anh không đến đón tôi, là một diễn biến đúng đắn và hợp lý. Nhưng nhiều năm sau, chúng tôi lại gặp nhau. Lục Kinh Vân dường như lại đang hoàn thành một nhiệm vụ mới, anh xóa sạch ký ức, nhưng tôi vẫn không kìm được mà bị anh thu hút. Chỉ là lần này, tôi tự nhủ, đừng mong chờ kết quả, cứ tận hưởng quá trình. Bởi vì kết cục của hoa nở đã được định sẵn, nhưng quá trình hoa nở thì hoàn toàn mới. Thật ra tôi không quá để tâm việc Lục Kinh Vân có nhớ ra tôi hay không, quen lại từ đầu cũng rất tốt. Nhưng bây giờ, Lục Kinh Vân muốn biết về quá khứ của tôi. Tôi khẽ cong môi, ngẩng lên nhìn anh: “Lục Kinh Vân, anh muốn nghe tôi nói điều gì?” Lục Kinh Vân khàn giọng hỏi: “Tại sao… tôi lại trồng hoa hồng trắng trong vườn?” Tôi sững lại. Hóa ra ngay cả lý do trồng hoa anh cũng không có. Nhưng lúc này anh lại chắc chắn rằng có liên quan đến tôi. Tôi cười một cái, mặt dày đáp: “Có lẽ là vì… tôi đã tặng anh hoa hồng trắng rất nhiều lần.” “Tại sao lại tặng tôi?” Tôi cúi mắt, giọng vô thức hạ thấp: “Vì thích.” “Thích hoa, hay thích tôi?” “Hãy trả lời tôi, Thẩm Tuần.” Lại thế nữa. Lục Kinh Vân luôn lạnh lùng tự chủ, lúc này lại cau mày, đầy vẻ sốt ruột, có vài phần chồng lên hình ảnh anh trong ký ức của tôi. Tôi nhìn sang chỗ khác, nở nụ cười hoài niệm. “Tôi thích dáng vẻ khóe môi người đó cong lên khi nhận hoa, nhưng giàn hoa hồng gần như bị tôi hái trụi mà vẫn chưa từng thấy anh ấy cười. Tôi tưởng anh ấy không thích, sau đó thì không tặng nữa.” Lục Kinh Vân lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt nóng bỏng và chăm chú, như đang tìm kiếm điều gì đó trong mắt tôi. Rất lâu sau, anh cụp mắt, hàng mi khẽ run, giọng trở nên khàn khàn: “Tôi chắc chắn đã cười, chỉ là… không để em nhìn thấy.” Khóe mắt tôi bỗng dâng lên một làn nóng. Lục Kinh Vân không hề khôi phục ký ức, anh chỉ đang dùng trải nghiệm hiện tại để phân tích con người trong quá khứ. Vậy có phải điều đó chứng minh rằng, Lục Kinh Vân của hiện tại, thực ra cũng… Tôi hít mũi, cười hỏi: “Lục Kinh Vân, anh nói xem… một người, có thể nhiều lần yêu lại cùng một người không?” Trong mắt anh lóe lên một tia bối rối. Im lặng giây lát, anh chậm rãi giơ mu bàn tay, nhẹ nhàng chạm lên má tôi: “Em nghĩ sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!