Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Sau khi luật sư rời đi, tôi lén hỏi: “Anh làm vậy có tính là đi sát rìa pháp luật không?” Lục Kinh Vân liếc tôi một cái, nắm lấy cổ chân còn lại của tôi: “Không tính tiền thưởng thì lương cơ bản của anh cũng đã ba triệu một năm rồi, thỉnh thoảng lượn lờ sát rìa một chút thì sao chứ?” “…” Là tôi lo thừa rồi. Ở bệnh viện lâu đến mọc rêu, xuất viện xong tôi lao thẳng về siêu thị. Bị Thẩm Hồng Chương quậy hai lần, việc làm ăn của siêu thị chắc chắn bị ảnh hưởng, nên tôi bàn với Lục Kinh Vân đóng cửa tiệm này, mở lại một tiệm khác. Mặt bằng của siêu thị mới đã chọn xong, cách tòa nhà công ty của Lục Kinh Vân đúng một con phố. Việc trước mắt là phải xử lý đóng cửa siêu thị hiện tại. Hàng trả được thì trả, không trả được thì hạ giá bán tháo. Mấy ông bà già thích nhất kiểu này, dù sao cũng vớt vát lại được chút đỉnh. Tiểu Mỹ vẫn đang dưỡng thương, Thẩm Doanh đi học, Lục Kinh Vân dứt khoát gọi cho tôi cả một xe van người đến phụ. Ai nấy vest giày da chỉnh tề, làm mấy bà già nhìn mà không dám bước vào tiệm. Cho tới khi tôi cầm loa phóng thanh rao bán ầm ĩ, họ mới đeo túi vải nhỏ, hào hứng chạy vào. Lục Kinh Vân cũng tham gia chiến dịch đóng cửa tiệm. Nhất định lái chiếc xe năm chục triệu của anh đi giao mấy đơn hàng chỉ hai trăm tệ cho tôi. Tôi còn phải đi theo anh, không thì người mua thấy anh là không dám ký nhận. Bận rộn xong thì vừa đúng cuối tháng. Ăn tối xong, tôi đang tản bộ trong khu vườn nhà Lục Kinh Vân, anh tìm đến tôi, vừa nghiêm túc vừa căng thẳng hỏi: “Chấm được mấy điểm?” Tôi suýt thì không kịp phản ứng. Nín cười, tôi hái một đóa hoa hồng trắng còn đọng sương đêm, cài lên ve áo anh: “Đoán xem?” Lục Kinh Vân cúi mắt nhìn bông hoa, thăm dò: “60?” Đồ ngốc Lục Kinh Vân. Tôi chắp tay sau lưng, vừa đi vừa lười biếng nói: “Đúng, 60.” Đi được một đoạn, Lục Kinh Vân đuổi theo, đứng trước mặt tôi, yết hầu lăn hai lần rồi mới mở miệng: “Lúc nãy… anh đoán sai rồi đúng không?” Tôi nheo mắt, nghiêng đầu đánh giá anh một lúc. Bỗng nghĩ đến một vấn đề. “Lục Kinh Vân, đợi anh lấy được điểm tuyệt đối từ em, anh định làm gì?” “Cầu hôn.” Tôi nhướn mày: “Với em à?” Lục Kinh Vân có chút tức nghẹn: “Không thì với ai?” Tôi cười: “Nhưng em không thể sinh con cho anh.” Lục Kinh Vân nghiêm túc gật đầu: “Anh cũng không thể. Để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, trong thời gian em nằm viện anh đã đi làm một tiểu phẫu.” Tôi mở to mắt: “Là cái phẫu thuật mà em đang nghĩ tới sao?” “Đúng.” “…” Biết nói gì cho phải đây. Tôi nhìn lên bầu trời đêm, rồi lại nhìn Lục Kinh Vân. Một lúc lâu sau mới nặn ra được một câu: “Vậy gia sản to thế này của anh chẳng phải là không người nối dõi sao?” Lục Kinh Vân trông như trút được gánh nặng, ý cười dập dờn trong mắt, nắm tay tôi kéo về. “Anh cần người thừa kế làm gì, em muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, tiêu không hết thì đem đi quyên góp.” “Vậy… mỗi ngày em tiêu mười vạn, tiêu hết nổi không?” Lục Kinh Vân nhướn mày: “Mười vạn? Vậy chắc em phải tiêu mấy kiếp.” Tôi bật cười: “Thế anh dạy em cách tiêu tiền được không?” “Được, bước đầu tiên, đừng mở siêu thị nữa, nhà chúng ta chỉ cần một người kiếm tiền là đủ.” Tôi rút tay ra, nhảy ra trước mặt anh: “Anh định nhân cơ hội nhốt em ở nhà à?” Lục Kinh Vân lại với tay nắm tôi: “Ngày mai anh đã muốn nhốt em ở nhà rồi.” “Vì sa…” Tôi chợt nhớ ra, ngày mai là kỳ mẫn cảm của anh. Tôi bám khung cửa, nghiêm túc nói: “Lục Kinh Vân, bây giờ anh mới có 60 điểm thôi, chuyện không nên nghĩ thì đừng nghĩ.” Lục Kinh Vân gỡ tay tôi, đẩy tôi vào trong nhà: “Anh chỉ muốn mời em ở bên cạnh nói chuyện với anh thôi, không được sao?” Tôi cười một tiếng: “Tốt nhất là như thế.” (Hết truyện)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!