Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tôi hoảng hốt đỡ lấy con bé, lùi liền hai bước rồi đâm mạnh lưng vào góc nhọn của tủ kính, mồ hôi lạnh tức thì túa ra. “Anh… anh không sao chứ…” Tôi gượng nặn ra một nụ cười, lắc đầu, ôm Thẩm Doanh lùi sang bên, nhường chỗ cho Lục Kinh Vân vừa chạy tới. Lục Kinh Vân liếc tôi một cái rồi bước lên, đá thẳng một cú vào ngực Thẩm Hồng Chương. Ông ta ngã xuống vẫn chửi bới không ngừng, Lục Kinh Vân túm cổ áo ông ta nhấc lên, từng cú đấm nện xuống không nương tay. Dù là Lục Kinh Vân hiện tại mặc vest chỉnh tề, hay Lục Kinh Vân ngày trước áo thun trắng quần thể thao, khi đánh người đều tàn nhẫn như nhau. “Anh! Anh cười cái gì thế… rốt cuộc anh có sao không? Mặt anh trắng bệch rồi…” Tôi hoàn hồn, cố vượt qua cơn đau rồi trấn an: “Anh không sao. À, báo cảnh sát chưa? Tiểu Mỹ đâu?” Thẩm Doanh gật đầu: “Ngay khi Thẩm Hồng Chương vừa vào em đã gọi cảnh sát rồi. Chị Tiểu Mỹ lao lên chặn ông ta, bị ông ta đẩy ngã đập đầu, em bảo chị ấy trốn vào kho rồi…” Cơn đau lại ập tới, tôi hít sâu một hơi, nắm chặt tay: “Làm tốt lắm. Bây giờ em vào kho… dìu chị Tiểu Mỹ ra, anh gọi xe đưa hai người… đi bệnh viện.” Thẩm Doanh không phản ứng, cúi đầu, sững sờ. “Sao thế?” Giọng con bé nghẹn lại: “Anh… hình như… anh đang chảy máu… nhiều lắm…” Tôi nhìn theo ánh mắt con bé. Quần thể thao xám nhạt đã loang thành màu sẫm, trên đôi giày trắng vương mấy vệt đỏ tươi. Tôi sững người vài giây, theo phản xạ đưa tay đặt lên bụng. Ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm ánh mắt với Lục Kinh Vân đang đánh đến đỏ mắt. Đầu óc trống rỗng, không biết nên phản ứng thế nào. “Thẩm Tuần!” Hai đầu gối bỗng mềm nhũn. Chết tiệt… hình như tôi bị ngất vì máu rồi. 17 Mở mắt ra, tôi thấy trần nhà trắng toát. Lần nhìn thứ hai, tôi thấy Lục Kinh Vân ngồi cạnh giường bệnh. Hai khuỷu tay chống lên đầu gối, cúi đầu, vài lọn tóc rủ xuống, cà vạt lệch hẳn, cổ tay áo dính máu. Tôi thò một ngón tay ra khỏi chăn, chọc chọc anh. Lục Kinh Vân giật mình ngẩng đầu: “Em… em tỉnh rồi, có chỗ nào khó chịu không?” Tôi lắc đầu: “Thẩm Doanh đâu?” “Ở phòng bên cạnh, ở cùng Tiểu Mỹ. Thẩm Hồng Chương đã bị đưa về đồn cảnh sát, tôi đã dặn luật sư, khởi tố với tội danh nặng nhất.” Tôi gật đầu, nhất thời không biết nói gì. Chỉ là ánh mắt Lục Kinh Vân nhìn tôi, muốn nói lại thôi. Tôi cười nhẹ: “Muốn nói gì thì nói đi.” Im lặng một lúc, Lục Kinh Vân mới mở miệng: “Đứa bé… không giữ được. Xin lỗi.” “Tôi biết, vốn dĩ cũng không giữ được.” Lục Kinh Vân vẫn nhíu mày, trong mắt đầy áy náy, thậm chí không dám nhìn tôi. “Thẩm Tuần, bác sĩ nói… Alpha trưởng thành thì dù thế nào cũng không thể mang thai, nhưng cơ thể em… rất sớm đã từng tiếp nhận pheromone của tôi, nên khi đó… cơ thể em đã bắt đầu biến đổi, nhưng…” “Nhưng anh quên rồi.” Tôi tiếp lời anh, bình thản bổ sung: “Nên anh cho rằng tôi chỉ là một Alpha bình thường, muốn làm gì cũng được.” Lục Kinh Vân lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ xấu hổ: “Không phải vậy. Thật ra, trước mặt em, rất nhiều lúc tôi không kiểm soát được bản thân.” “Đêm đầu tiên, tôi đã nói pheromone của em rất đặc biệt, cảm giác đầu tiên cho tôi không phải nóng nảy, mà là quen thuộc. Vì vậy ngày hôm sau tôi mới hỏi em trước đây chúng ta có từng tiếp xúc không, nhưng em nói là không.” “Ừ, tôi đã lừa anh.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!