Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Đúng là khó hiểu. Thấy anh Vu đã bắt đầu dỡ hàng, Lục Kinh Vân vẫn không chịu buông tôi. Tôi đang định nổi cáu thì bên kia kệ hàng ló ra một cái đầu. Thẩm Doanh đang vẻ mặt hóng chuyện nhìn sang. Lục Kinh Vân liếc nó một cái, ngoắc tay: “Qua đây.” Thẩm Doanh cười hớn hở chạy tới, Lục Kinh Vân lại chỉ vào tôi, nói: “Trông chừng em ấy.” Nói xong liền cởi áo vest, nhét vào tay tôi, không nói thêm lời nào mà đi thẳng. Thẩm Doanh ghé sát, khoác tay tôi, mặt đầy hoa si: “Anh ơi, anh ấy muốn giúp mình khuân gạo hả?” Tôi đầy vạch đen nhìn Lục Kinh Vân đi thẳng về phía thùng xe, âm thầm tính tiền công: “…Có lẽ vậy.” Lục Kinh Vân hết chuyến này đến chuyến khác khuân hàng, trong siêu thị mấy bà cô ngày càng đông. Tôi thở dài, hét về phía quầy đồ rang: “Dì ơi, đừng nhổ vỏ hạt dưa xuống đất.” Dì không đáp, chỉ thì thầm nói chuyện với một dì khác bên cạnh, ánh mắt theo Lục Kinh Vân đi tới đi lui. Tôi cười gian với Lục Kinh Vân đi ngang qua: “Có người muốn giới thiệu đối tượng cho anh kìa.” Lục Kinh Vân liếc tôi một cái sắc lẹm, từ kho đi ra thì đi thẳng về phía tôi, buông tay nói: “Lau mồ hôi cho tôi.” “…” Lập tức hết cười. Tôi nhét tay túi, nhìn sang chỗ khác: “Không mang giấy.” Vừa dứt lời, một gói khăn giấy được đưa tới trước mặt tôi. “Anh ơi, em có mang.” “…” Thấy tôi không động, Thẩm Doanh nhét thẳng gói giấy vào tay tôi rồi chạy sang quầy đồ rang. “Anh ơi, em đi quét vỏ hạt dưa nhé, anh đừng chạy xa.” “…Cạn lời.” Tôi liếc mắt, bực bội: “Anh không có tay à?” Lục Kinh Vân giơ đôi tay lấm bẩn lắc trước mắt tôi. Tôi bĩu môi, lắm chuyện thật, bọn tôi toàn dùng mu bàn tay quệt đại thôi mà. Rút một tờ giấy, lau từ trán anh xuống, lầm bầm: “Lau mồ hôi xong thì không được đòi tiền công nữa đâu…” Lục Kinh Vân nghiêng mặt, nâng cằm: “Vậy thì phải lau kỹ một chút.” “…” Dở hơi. 14 Lục Kinh Vân mất hai mươi phút để chuyển xong toàn bộ hàng. Nhân lúc anh vào nhà vệ sinh rửa tay, tôi lấy hai chai nước đưa cho anh Vu. Hồi mới mở siêu thị tôi chẳng biết gì, mấy nhà cung cấp đều do anh Vu giới thiệu. Tôi thật lòng cảm ơn anh ta. Anh Vu chỉ lấy một chai nước. Tôi định phát thêm điếu thuốc thì sờ túi mới nhớ bao thuốc đã bị Lục Kinh Vân tịch thu. Đành cười ngượng. Anh Vu cũng cười, liếc nhìn phía sau tôi: “Hẹn gặp lại nhé, Tiểu Tuần.” Nhìn anh Vu đi xa rồi, tôi quay đầu lại, thấy Lục Kinh Vân mặc áo sơ mi đen. Không biết đã đứng đó bao lâu. Tôi bước tới trả áo khoác cho anh, tiện đưa luôn chai nước còn lại: “Vất vả cho anh rồi, để tôi nói với hai đứa nó…” “Tôi không uống.” Tay đưa nước khựng giữa không trung, không uống thì thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!