Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

“Lục Kinh Vân! Con thái độ kiểu gì vậy?” “Thái độ của con bao năm nay chưa từng thay đổi, ngược lại là mẹ cứ làm chuyện vô ích.” “Lục Kinh Vân!” Sau tiếng quát giận dữ, đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở run rẩy. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh bà Lục tức đến nhắm mắt hít sâu. Nhưng Lục Kinh Vân chẳng hề dao động, lạnh nhạt nói: “Không còn chuyện gì thì con cúp đây.” Ánh mắt Lục Kinh Vân ra hiệu cho tôi cúp máy. Nhưng tôi nào dám, chỉ đút tay túi, giả vờ bận rộn nhìn đông nhìn tây. Vừa tháo găng tay, trong điện thoại lại vang lên giọng bà Lục, mang theo nức nở bi thương: “Lục Kinh Vân, con nhất định phải… dây dưa không rõ với Alpha đó sao?” “Mẹ theo dõi con?” Lục Kinh Vân cau mày khó chịu. “Theo dõi ư? Đúng! Mẹ theo dõi con! Chị cả và anh hai của con đều không còn nữa, mẹ chỉ còn mỗi con, tại sao… tại sao con cứ không chịu nghe lời mẹ!” Tôi linh cảm nội dung tiếp theo không nên nghe nữa, đang định lảng đi thì Lục Kinh Vân giữ chặt vai tôi. Tôi ngồi như trên đống lửa, nghe trong điện thoại tiếng bà Lục gần như sụp đổ: “Viện trưởng trung tâm điều trị… đích thân đảm bảo với mẹ là con đã quên sạch, đã sửa được rồi! Kết quả chỉ cần con gặp cậu ta, vẫn bị cậu ta dắt mũi… Cậu ta rốt cuộc có gì tốt chứ, còn là Alpha nữa… sao con cứ không quên được cậu ta!” Một trận nức nở, phía bà Lục cúp máy trước. Lục Kinh Vân vẫn im lặng, cúi mắt nhìn màn hình tối đen, sắc mặt tái nhợt, rất lâu không phản ứng. Tôi nhìn chú Lý, chú Lý khó xử lắc đầu với tôi. Tôi hiểu lầm ý, tưởng chú bảo tôi né đi. Vừa đứng dậy, Lục Kinh Vân bỗng nắm chặt cổ tay tôi. Khoảnh khắc anh nhìn tôi, trong mắt là hoảng loạn không kịp che giấu. Yết hầu lăn hai lần mới tìm lại được giọng nói: “Ăn no rồi?” Tôi gật đầu. Lục Kinh Vân lại không nói nữa, ánh mắt rơi vào khoảng không, không biết đang nghĩ gì. Tôi ngồi không yên, ho nhẹ một tiếng, cẩn thận hỏi: “Vậy… khi nào chúng ta đi bệnh viện?” Lục Kinh Vân hoàn hồn: “Lại không khỏe à?” Tôi lắc đầu. Lục Kinh Vân dường như thở phào: “Vậy thì không cần gấp, mai đi cũng được.” Tôi nhướn mày: “Chẳng lẽ anh không vội lấy…” “Không phải!” Lục Kinh Vân đột ngột nâng cao giọng, đối diện ánh mắt tôi rồi lại như quả bóng xì hơi, cúi đầu. “Xin lỗi, là tôi không nói rõ. Ở siêu thị tôi nói đưa em đi bệnh viện là vì nghe em nói không thoải mái, không phải như em nghĩ.” Lục Kinh Vân ngẩng đầu nhìn tôi: “Thẩm Tuần, em và đứa bé, tôi đều sẽ chịu trách nhiệm.” “Ồ, tôi không cần anh chịu trách nhiệm, còn đứa bé thì anh cũng không có cơ hội.” “Ý gì?” Giọng Lục Kinh Vân vốn luôn ổn định giờ lại hơi run. Tôi cười cười, nhớ lại lời bác sĩ nói, còn chưa kịp sắp xếp câu chữ thì điện thoại reo lên. Vừa bắt máy, tiếng khóc của Thẩm Doanh vang lên: “Anh ơi… Thẩm Hồng Chương… tới siêu thị rồi…” 16 Trước cửa siêu thị đã bị người ta vây kín. Tôi xé đám đông lao vào, thấy Thẩm Hồng Chương đang túm tóc Thẩm Doanh, ép con bé mở két thu ngân. “Anh… anh ơi…” “Thẩm Hồng Chương! Mẹ kiếp ông muốn chết à!” Tôi chộp lấy cái hộp sắt trên quầy, nện mạnh vào sau đầu ông ta: “Buông em ấy ra!” Thẩm Hồng Chương nồng nặc mùi rượu, mắt đỏ ngầu. Ngay lúc tôi định tung cú đấm thì ông ta đột nhiên dồn sức đẩy Thẩm Doanh về phía trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!