Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: Cậu không phải người bạn đạt tiêu chuẩn?

Khi ăn cơm Vạn Thu rất yên lặng. Không nói chuyện, đũa cũng không chạm vào thành bát. Mỗi lần gắp thức ăn đều không chọn lựa, chỉ lấy phần gần mình nhất Vạn Thu không thích ngẩng đầu, ánh mắt cậu hiếm khi nhìn về phía Sở Ức Quy. Giữa bọn họ cũng không có chuyện gắp thức ăn cho nhau. Trên gương mặt Vạn Thu chỉ lộ ra một chút thỏa mãn nhàn nhạt. Cậu thích cảm giác từng miếng thức ăn được đưa vào miệng Hành, gừng, tỏi… cậu đều ăn hết. Đối với Vạn Thu đó là thức ăn, chứ không phải là gia vị. Sở Ức Quy không dễ dàng được lấy lòng như Vạn Thu, cũng không thể toàn tâm toàn ý chìm vào vị ngon của thức ăn như vậy. Thế nhưng sự trân trọng của Vạn Thu đối với từng miếng ăn lại âm thầm ảnh hưởng đến anh, khiến anh không còn nảy sinh ý nghĩ lãng phí. Tốc độ ăn của Vạn Thu khá nhanh, nhưng lượng thức ăn lại không nhiều. Cậu khẽ liếm khóe miệng. Mùi cơm chín thơm ngát quyện cùng nước sốt đậm đà, khiến Vạn Thu vẫn còn thèm, nhưng chỉ cần bụng hơi no một chút thì cậu sẽ không ăn thêm nữa. Trên bàn vẫn còn rất nhiều thức ăn. Cậu mong cha mẹ sẽ về, muốn để lại cho họ ăn. Sau khi đặt đũa xuống, Vạn Thu lặng lẽ nhìn bạn mình. Bạn của cậu thật sự rất đẹp. Ngay cả dáng vẻ khi ăn cơm cũng rất đẹp. Từng động tác thong thả, ung dung. Vạn Thu cứ ngỡ như đang ngắm nhìn một chậu lục thảo trổ lay động trong gió, mỗi đường cong đều mềm mại mà thanh nhã. Có lẽ đây chính là "tao nhã" nhỉ - Vạn Thu nghĩ. Bát cơm của Sở Ức Quy đã gần hết, Vạn Thu đưa tay về phía bát của anh. Sở Ức Quy ngẩng đầu, ánh mắt anh chạm vào cậu, thoáng chút nghi hoặc. Vạn Thu rụt tay lại, đặt trước ngực, trông có chút lúng túng: "Không thêm cơm sao?" "Tớ ăn no rồi." Sở Ức Quy đặt đũa lên bát: "Cảm ơn cậu." "Vậy à." Vạn Thu dời ánh mắt đi. Chaa cậu ăn rất nhiều. Sở Ức Quy còn cao hơn, khỏe hơn cha, cậu nghĩ anh sẽ ăn thêm. "Cậu thì sao?" Sở Ức Quy hỏi. "Mình ăn no rồi." Vạn Thu trả lời. Trong bát Vạn Thu nhiều lắm cũng chỉ có nửa bát cơm. Chỗ thức ăn cậu gắp gần như không nhìn ra đã vơi đi bao nhiêu. Lượng ăn như vậy, hoàn toàn không đủ cho một thiếu niên đang tuổi lớn. Ánh mắt Sở Ức Quy dừng trên cổ tay gầy đến mức có thể dễ dàng nắm trọn của cậu, nhưng anh không nói gì. "Cô chú chắc sẽ không về đâu." Sở Ức Quy liếc nhìn thời gian, đã chín giờ rồi. "Ừ." Vạn Thu xem giờ, mím môi, trong vô thức thở phào nhẹ nhõm. Sở Ức Quy vẫn luôn chú ý đến Vạn Thu. Khi xác định Ninh Hải và Ninh Xảo Trân sẽ không về, anh thấy rõ sự thả lỏng trên người cậu. Sự thả lỏng này anh vừa mới thấy qua — khi Vạn Thu xác định anh sẽ không đánh mình, cũng thả lỏng như vậy. Ăn cơm trước giờ quy định, đối với Vạn Thu là một áp lực. Cậu sẽ bị “trừng phạt”. Có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ nghiêm túc, lễ phép tiếp đãi một người bạn lần đầu gặp mặt, nhưng tuyệt đối sẽ không ai vì một người bạn như thế mà cam tâm chịu sự trừng phạt từ cha mẹ. Sở Ức Quy không cho rằng đây là vì Vạn Thu kém thông minh. Cậu đã cân nhắc lợi hại rồi. Đây là lựa chọn của của Vạn Thu, và Vạn Thu đã chọn tiếp đãi anh — người mới gặp lần đầu. Vạn Thu cất năm món hai người đã dùng vào tủ lạnh. Khi thấy những món ngon ấy được bảo quản, ngày mai vẫn có thể tiếp tục thưởng thức, tâm trạng cậu vui vẻ đến mức khó tả. Dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, cậu nhìn qua lớp kính cửa bếp, thấy Sở Ức Quy đang ngồi trên ghế sô - pha, cúi đầu, thao tác trên điện thoại, vẻ mặt bình thản. Trên gương mặt tinh xảo, xinh đẹp ấy, Vạn Thu lại không đọc ra được bất kỳ biểu cảm “vui vẻ” nào. Sở Ức Quy ngồi trên sô-pha, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Dương Tiêu Vũ và Sở Kiến Thụ. Giờ này quả thực đã rất muộn. Hai người đang bàn xem tối nay nên qua đêm thế nào — cứ ngồi trong xe, chờ ở con phố không nhìn thấy Vạn Thu dường như cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sở Kiến Thụ muốn đưa Dương Tiêu Vũ về, nhưng bà lại muốn ở lại chỗ nào gần Vạn Thu hơn. Cuối cùng, họ quyết định thuê một phòng suite* ở khách sạn gần đó. Khi Sở Ức Quy rời khỏi nhà Vạn Thu, cũng sẽ có chỗ để nghỉ ngay lập tức. "Tối nay con ở lại đây nhé, tối nay hai người đó không về. Con sẽ ở cùng với anh trai, chỉ là có thể không tiện liên lạc liên tục. Có chuyện quan trọng con sẽ nhắn cho ba mẹ." Sở Ức Quy đề nghị. Dương Tiêu Vũ có chút do dự: "Ức Quy, như vậy cực cho con quá." "Không đâu, mẹ. Ở đây không khổ cực gì cả. Anh ấy dọn nhà rất sạch sẽ." Dưới sự ngầm đồng ý của Dương Tiêu Vũ, cuối cùng Sở Ức Quy nói lời chúc ngủ ngon. Tháo tai nghe xuống, anh xoa nhẹ vành tai hơi đau. "Cậu muốn chơi cái này không?" Đột nhiên, một xấp bài tây được đẩy đến trước mặt Sở Ức Quy. Vạn Thu ngồi đối diện bên kia bàn trà, lấy ra một loạt đồ vật. Có bài tây, mạt chược, xúc xắc, bàn xoay drinking game, … đủ loại trò chơi khác. Vạn Thu có hơi căng thẳng. Những thứ này đều là “đồ chơi” của cha mẹ, cậu chưa từng chơi lần nào. “Thật ra còn có thể hát nữa… chỉ là phải nhỏ tiếng một chút.” Vạn Thu nói. Ban đêm nếu hát quá to, hàng xóm sẽ tới đập cửa, lần nào cũng ầm ĩ. Quan hệ láng giềng nhà cậu vốn luôn không tốt. Vạn Thu thầm nghĩ, nếu như bạn cậu muốn hát, cậu có thể sang xin lỗi và xin phép hàng xóm trước. Sở Ức Quy nhìn người trước mặt. Người anh trai sinh cùng năm, chỉ lớn hơn anh vài tháng, vậy mà trong ánh mắt kia, anh lại thấy hình bóng của một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy, lúc này đang cố gắng lấy lòng anh. Dù bản thân không có sở thích gì, vẫn vắt óc suy nghĩ, muốn dùng những thứ có thể khiến người khác vui vẻ mà mình biết để thể hiện ý tốt. Những gì Vạn Thu đã trải qua, đã chịu đựng… vốn dĩ có thể tạo nên bóng tối và sự thối nát. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Khi đối diện với ánh mắt Vạn Thu — đôi mắt trong veo, thậm chí có phần trống rỗng nhưng lại vô cùng thuần khiết và thẳng thắn — trong đó phản chiếu một linh hồn đang âm thầm suy đoán ác ý về cậu. "Cậu cũng không thích hát sao?"Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy chăm chú. Cậu như đang nhìn vào một hồ nước sâu — mặt nước trong suốt nhưng sâu không thấy đáy. Những tầng xanh trong suốt chồng lên nhau, cuối cùng lắng xuống nơi sâu nhất thành một màu đen không thể nhìn thấu. Là chủ nhà tiếp đãi khách, Vạn Thu rất quẫn bách. "Cậu thích gì?" Có lẽ hiện tại vẫn kịp đi chuẩn bị. "Tối nay tớ có thể ở lại qua đêm không?" Sự bất an của Vạn Thu truyền sang Sở Ức Quy, anh khẽ chớp mắt, thu liễm mọi suy nghĩ lại. Vạn Thu suy nghĩ. Thông thường, bạn của cha mẹ sẽ không ở lại qua đêm. Nhưng họ cũng không bảo là không được. "Được." Vạn Thu đối với những việc không bị cấm rõ ràng, cậu thường sẽ đồng ý. Cũng bằng cách đó, cậu từng chút một học được những điều khiến cha mẹ chán ghét — phạm lỗi một lần, sẽ không dám phạm lại nữa. "Vạn Thu, việc vô điều kiện tiếp nhận và dung thứ cho một người, chưa chắc sẽ đổi lại được ý tốt. Cũng có thể sẽ mang đến tai họa đấy." Sở Ức Quy nói. Vạn Thu khẽ nghiêng đầu:"Ý cậu là sao?" "Không có gì." Trong mắt Sở Ức Quy thoáng qua một tia phức tạp, đổi chủ đề: "Cảm ơn cậu đã cho phép tớ ở lại, có lẽ đây sẽ là một ngày đáng nhớ trong tương lai." Vạn Thu không hiểu lời anh nói, chỉ biết rằng Sở Ức Quy vẫn không hề lộ ra cảm xúc “vui vẻ”. Trong suy nghĩ của Vạn Thu, khi bạn bè ở bên nhau, niềm vui đáng lẽ phải giống như bắp rang nổ tung — đáng yêu, ồn ào, còn thoang thoảng mùi ngọt. Cậu là bạn của Sở Ức Quy, nhưng lại không thể khiến anh vui. Có phải như vậy nghĩa là cậu không phải một người bạn tốt? Đây là lần đầu tiên Vạn Thu kết bạn, cậu rất muốn làm bạn mình vui vẻ. Rất muốn. Chỉ là… cậu hoàn toàn không biết phải làm thế nào. —————————— * Phòng suite: là hạng phòng cao cấp, sang trọng và rộng rãi nhất trong khách sạn, thường có diện tích từ 60 – 120. Suite được bố trí ở tầng cao, bao gồm phòng ngủ và phòng khách riêng biệt, đi kèm dịch vụ quản gia, tầm nhìn đẹp và nội thất tiện nghi vượt trội. Đây là lựa chọn lý tưởng cho khách VIP, doanh nhân, hoặc gia đình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!