Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: Chưa từng có ai thấu hiểu cậu

"Cậu không làm bài tập hè hôm nay sao?" Sở Ức Quy không nhìn đống đồ chơi chất đầy trên bàn nữa. Vạn Thu không trả lời ngay. Cậu ngồi xổm trước mặt anh, giữa hai người là chiếc bàn trà thấp. Cậu quay đầu nhìn về phía căn phòng ngủ nhỏ của mình, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên một lớp nước mỏng, lấp lánh mà mơ hồ. Mỗi khi phải đưa ra quyết định, Vạn Thu luôn cần rất nhiều thời gian. Sở Ức Quy cũng không giục, chỉ lặng lẽ chờ cậu. Vạn Thu quay đầu lại lần nữa, cậu quyết định rồi. Trong đôi đồng tử đẹp đến mức có phần trống rỗng ấy, chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của Sở Ức Quy. Sở Ức Quy hiểu ra Vạn Thu muốn nói gì. Khoảnh khắc bị nhốt trong đôi mắt ấy, anh có cảm giác tựa như trong thế giới của Vạn Thu, hiện tại chỉ còn lại mình anh. Những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa. "Hôm nay không làm." Câu trả lời của Vạn Thu, không nằm ngoài dự đoán. "Tại sao?" Nhưng anh vẫn hỏi. "Mình làm bài tập rất chậm." Vạn Thu hơi ngừng lại một chút, nhấn mạnh nhiều lần: "Rất, rất là chậm." Chính vì quá chậm, cho nên cậu không muốn để Sở Ức Quy phải đợi mình. Sở Ức Quy đã hiểu được cách Vạn Thu đưa ra lựa chọn, nhưng vẫn đề nghị: "Hay bây giờ làm bài tập luôn nhé? Thành tích học tập của tớ khá ổn, có lẽ có thể kèm cậu học." Vạn Thu có chút dao động. Cũng hơi do dự. Sở Ức Quy lại bổ sung: "Như vậy cũng coi như là chơi cùng mình." — Nghỉ hè đến nhà mình làm bài tập không? Trước mỗi kỳ nghỉ đông hoặc nghỉ hè, Vạn Thu luôn nghe các bạn cùng lớp hẹn nhau như thế. Cậu cũng từng mong chờ, cùng nhau làm bài tập… có phải là việc rất thú vị không? Vạn Thu biết rõ thành tích học tập của mình rất kém, cậu nghe không hiểu được bài giảng của thầy cô, không thể theo kịp tốc độ giảng bài, cũng biết giáo viên gần như đã mặc kệ mình rồi. Các bạn cùng lớp đều thích những học sinh giỏi, ngoại hình đẹp, mà Vạn Thu lại không có ưu thế nào trong số đó. Sở Ức Quy… có ghét bỏ một học sinh kém không? Vì lẽ đó mà Vạn Thu lưỡng lự. Nhưng cậu sẽ không từ chối đề nghị của Sở Ức Quy. Trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp, Vạn Thu ngồi trước bàn học, cậu mang tới một cái ghế mới tinh cho Sở Ức Quy, đặt sát bên cạnh mình. Lúc này cậu mới nhận ra, Sở Ức Quy cao hơn cậu rất nhiều. Hai người ngồi ghế ngang nhau, mà cậu vẫn phải ngẩng đầu nhìn anh. Đẹp trai, khỏe khoắn. Khi Sở Ức Quy cầm cục tẩy trong tay, Vạn Thu cảm thấy ngay cả cục tẩy bẩn thỉu mình nhặt được cũng trở nên đặc biệt hơn. Vạn Thu lặng lẽ làm bài tập. Mỗi khi cậu làm sai, Sở Ức Quy sẽ chủ động lên tiếng sửa lại. Giọng anh ôn hòa, nghiêm túc, kiên nhẫn giảng từ những điều cơ bản nhất. cho Vạn Thu. Cho đến khi ánh mắt anh chợt chú ý đến phần đuôi chiếc bút chì kim trong tay Vạn Thu đang run lên. Giọng giảng bài của Sở Ức Quy dừng lại. Dù anh đã ngưng giảng bài nhưng Vạn Thu lại không hề nhận ra. Để tiện giảng bài, Sở Ức Quy đã đứng dậy. Lúc này anh chỉ nhìn thấy phần sau đầu của Vạn Thu, không thấy được biểu cảm của cậu. Sở Ức Quy hơi cúi người xuống để quan sát. Sắc mặt Vạn Thu tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn bất an. Cậu vô thức cắn môi dưới, như đang cố ghìm lại một cơn nôn nóng dữ dội trào lên từ đáy lòng, không sao tập trung được. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy, hơi nước đặc quánh lại vì sốt ruột. Sự kiên nhẫn của Sở Ức Quy không hề bị bào mòn. Anh có thể dùng vô số cách khác nhau để giúp Vạn Thu hiểu đề bài. Nhưng Vạn Thu lại không thể hiểu được. Càng không hiểu, cậu càng hoảng. "Xin lỗi." Hẳn là nhận ra Sở Ức Quy đã ngừng giảng bài, Vạn Thu cố gắng đặt bút xuống giấy nháp muốn viết gì đó, nhưng đầu bút chỉ lơ lửng trên mặt giấy, mãi vẫn không thể hạ xuống. Vạn Thu không dám ngẩng đầu, trước mắt cậu là ngón tay của Sở Ức Quy. Sự chú ý vốn đã rời rạc lại bị chia ra một phần để dõi theo anh. Móng tay được cắt tỉa tròn trịa, gọn gàng. Bàn tay ưu tú ấy nắm lấy cây bút, từng con số và nét chữ được viết ra dường như đều phô bày sự xuất sắc của Sở Ức Quy. Sở Ức Quy thấy rất rõ, sự bồn chồn và nỗi sợ trong vô thức của Vạn Thu. "Không, đây không phải lỗi của cậu." Tay Sở Ức Quy đặt lên mu bàn tay Vạn Thu, bao lấy những run rẩy khe khẽ trong lòng bàn tay, dịu dàng xoa dịu. Anh nhìn thấy hàng mi của cậu rung lên, khép quyển bài tập lại. "Cũng đã trễ rồi, không làm nữa." Sở Ức Quy nói. "Xin lỗi." Bàn tay được bao bọc trong tay anh bỗng xoay lại, lòng bàn tay ngửa lên, mười ngón đan chặt vào nhau. Cậu thiếu niên còm cõi ngẩng đầu lên, không giấu được vẻ hoảng hốt: "Đừng giận." "Vì sao tớ phải giận chứ?" "Bởi vì mình nghe không hiểu." Những ngón tay mảnh khảnh như chỉ cần bẻ nhẹ là gãy ấy đã siết chặt đến mức in rõ dấu vết trên tay Sở Ức Quy, mỗi vết hằn đều như nói lên sự hoảng loạn lúc này của Vạn Thu. Sở Ức Quy cố hạ thấp giọng mình xuống, hỏi: "Tại sao cậu lại nghĩ tớ sẽ tức giận khi cậu không hiểu bài?" "Thầy cô đều vì việc này mà tức giận." Vạn Thu từng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ giáo viên. Cậu chỉ giỏi quan sát sắc mặt của người khác, chứ không giỏi làm bài. Khi giáo viên giảng bài đến phát bực, đề bài sẽ không vì biểu cảm của họ mà tự nói cho Vạn Thu đáp án. Cậu lo lắng, bối rối, chỉ có thể lặp lại vài từ gợi ý trong lời giảng, mà điều đó lại càng khiến họ khó chịu hơn. Vạn Thu không dám nhìn thẳng vào mắt giáo viên, đề bài trước mắt cũng trở nên mờ đi. Cậu im lặng, không dám tiếp tục nói để khỏi phạm sai lầm, nhưng sự im lặng ấy cũng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Vạn Thu không thể xử lý nổi tình huống phức tạp như vậy. Từ kiên nhẫn đến bất lực rồi buông bỏ — đó là một quá trình rất dài. Trong suốt quãng thời gian ấy, Vạn Thu cảm nhận rất rõ. Sự nhẫn nại của giáo viên bị bào mòn từng chút một, giống như nước trong ấm, cố hết sức rót vào một chiếc cốc nứt. Chiếc cốc dù đã cố gắng giữ lấy lượng nước được rót vào, nhưng vẫn không thể ngăn chúng rò rỉ hết ra ngoài. Cuối cùng, nước trào ra khỏi chiếc cốc nứt, loang đầy mặt bàn rồi nhỏ giọt xuống mép bàn, như đang tố cáo sự vô dụng của chiếc cốc. Tận mắt nhìn thấy sự nhẫn nại ấy bị rút cạn, Vạn Thu bất lực, mơ hồ và hoảng sợ. Cậu nắm chặt tay Sở Ức Quy, khẽ run rẩy. Hoảng loạn, bối rối, căng thẳng, sợ hãi. Một Vạn Thu không biết che giấu bản thân đem mọi cảm xúc truyền đạt hết ra bên ngoài. Sở Ức Quy nắm lại tay cậu. Bàn tay khẳng khiu quá mức ấy dễ dàng được bao trọn trong lòng bàn tay anh. Sở Ức Quy cảm thấy như mình đang nắm lấy móng vuốt của một chú chim non — mong manh và yếu ớt đến mức có thể dễ dàng che chở. Chỉ tiếp xúc vỏn vẹn trong một ngày, anh dường như đã nhìn thấy tầng tầng bất hạnh dày đặc bao phủ lấy Vạn Thu không thể xua tan đi được. Một cảm xúc kỳ lạ đang lan ra trong lòng anh, Sở Ức Quy thậm chí còn không dám siết chặt ngón tay, chỉ nắm hờ, nhẹ nhàng an ủi. "Không dạy được cho cậu, là do năng lực tớ không đủ." Dù gầy yếu, nhưng những khớp xương trong bàn tay nhỏ bé ấy dường như cũng mềm mại đến lạ. Sở Ức Quy khẽ thì thầm: "Không phải lỗi của cậu, là do không ai cho cậu sự giáo dục phù hợp." Hoặc có lẽ điều Vạn Thu cần lúc này thậm chí không phải là giáo dục, mà là trị liệu điều chỉnh. Sở Ức Quy nhận ra Vạn Thu đang quan sát mình — chăm chú, cố gắng dò xét cảm xúc của anh. Và lần này, Sở Ức Quy không đeo lên chiếc mặt nạ dịu dàng thường thấy, mà để Vạn Thu nhìn rõ cảm xúc chân thật của mình. "Cảm ơn." Cuối cùng, Vạn Thu thốt ra một câu như thế. Cậu đang nói cảm ơn, đây là sự cảm kích dành cho Sở Ức Quy, nhưng anh biết rõ bản thân không đáng được cảm ơn bởi vì chuyện như thế này. Chỉ là vì trong thế giới của Vạn Thu… chưa từng có ai thật sự thấu hiểu cậu mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!