Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18: Đây là bí mật của chúng ta

Vạn Thu dần bình tĩnh lại. Sở Ức Quy vẫn nắm tay cậu. Hơi ấm của anh lan dần sang Vạn Thu, những đầu ngón tay lạnh lẽo cũng nhuộm lên sắc hồng khỏe khoắn. Khi buông ra, tay Vạn Thu đã ấm lên. Chỉ là không biết anh đã sưởi ấm cậu, hay chỉ đơn thuần để lại nhiệt độ của mình trong lòng bàn tay ấy. "Tối nay mình ngủ ở đâu thì được?" Sở Ức Quy hỏi. Thời gian trôi rất nhanh. Tòa nhà dân cư đối diện đã có không ít căn hộ tắt đèn, báo hiệu màn đêm đã buông xuống. Sau một hồi suy nghĩ, Vạn Thu quyết định nhường chiếc giường nhỏ mình thích nhất, nói: "Cậu ngủ giường của mình." "Còn cậu?" Sở Ức Quy hỏi. "Mình ngủ sô-pha." Sở Ức Quy gật đầu. Ngồi trên chiếc giường đơn chật hẹp, ngón tay của Sở Ức Quy vô thức vuốt ve tấm nệm. Chiếc giường này chỉ có một lớp đệm rất mỏng, cứng đến mức gần như không khác gì tấm ván gỗ, nhưng lại rất sạch sẽ. Sở Ức Quy liếc nhìn điện thoại, trên đó có tin nhắn của Dương Tiêu Vũ. Mẹ: Ức Quy, có thể nhờ con một việc được không? Giúp mẹ xử lý vết thương cho Vạn Thu nhé? Mẹ: Hôm nay mẹ nhìn thấy vết bầm của thằng bé rất nghiêm trọng, không biết những chỗ khác thế nào, mẹ thật sự rất lo. Mẹ: Mẹ để thuốc mỡ ở cửa rồi. Mẹ: Làm phiền con quá, Ức Quy. Một loạt tin nhắn, nỗi lo lắng của bà gần như tràn khỏi màn hình. Dương Tiêu Vũ có lẽ không phải là một người mẹ hoàn hảo, nhưng không thể phủ nhận bà đang cố gắng trở thành một người mẹ tốt. Sở Ức Quy nghiêng đầu hỏi: "Đi tắm trước khi ngủ nhé? Hôm nay cậu ra nhiều mồ hôi." "Ừm." Vạn Thu khẽ gật đầu. Sở Ức Quy rất tự nhiên làm động tác tay mời: "Cậu tắm trước đi." Vạn Thu lại gật đầu. Anh nhìn cậu mang theo một bộ quần áo sạch vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Tiếng nước róc rách vang lên từ bên trong. Sở Ức Quy đi ra cửa. Một túi thuốc đầy ắp nằm lặng lẽ trước cửa, có tất cả các loại thuốc. Sở Ức Quy mở lần lượt từng tờ hướng dẫn ra xem. Trong phòng tắm nhỏ hẹp, dòng nước men theo bờ vai gầy chảy xuống, Vạn Thu cẩn thận tắm rửa kỹ càng. Chỉ khi đứng một mình trong phòng tắm, vẻ mặt cậu mới hiện lên vài phần ngẩn ngơ. Cậu… vậy mà đã có được một người bạn rồi. Bạn của cậu rất đẹp, chữ viết cũng đẹp, tay cũng rất đẹp, giọng nói cũng rất hay. Khi xoa xà phòng lên người, Vạn Thu chú ý đến một bọt xà phòng nhỏ li ti đang phản chiếu ánh cầu vồng dưới ngọn đèn vàng mờ của phòng tắm. Cái bong bóng nhỏ ấy thu hút ánh nhìn của cậu, rồi nó bất ngờ vỡ tan. Vạn Thu cảm thấy Sở Ưc Quy rất giống bong bóng đó. Miếng băng gạc trên tay vô tình bị ướt. Vạn Thu dứt khoát tháo nó xuống, tiện tay dùng xà phòng giặt sạch luôn. Những thứ sau này còn dùng được, cậu đều sẽ giữ lại. Chỉ là mẹ không thích trong nhà có rác, nên phải giấu đi. “Vạn Thu, cậu đang làm gì vậy?” Đột nhiên, giọng Sở Ức Quy vang lên từ ngoài cửa: “Cậu tắm lâu lắm rồi, có cần tớ giúp không?” Vạn Thu nhìn miếng băng gạc đang giặt trong tay mình, vì nó mà tốn thêm chút thời gian. Giọng Sở Ức Quy rất gần, chắc là đang đứng ngay ngoài cửa. Cậu vẫn chưa mặc quần áo, theo bản năng vươn tay với lấy quần áo mà quên mất phải trả lời anh trước. Dường như lo lắng cho cậu, Sở Ức Quy trực tiếp đẩy cửa vào. Vạn Thu không có thói quen khóa cửa — bởi vì Ninh Xảo Trân không thích điều đó. Khoảnh khắc ấy, Vạn Thu đứng giữa dòng nước, đối diện ánh mắt Sở Ức Quy. Không khí ặng đi. Bộ quần áo khô Vạn Thu dùng để che chắn dần dần bị dòng nước từ vòi sen thấm ướt. Bị nhìn thấy rồi. Những vết thương trên người cậu… đã bị nhìn thấy. Sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt Vạn Thu. Sở Ức Quy nhìn cậu rất lâu, qua một lúc mới cụp mắt xuống: “Xin lỗi.” Anh khép cửa lại, nhưng trong ánh mắt không có vẻ áy náy. Anh cố ý mở cửa. Với tư cách là một người bạn “không hề biết” Vạn Thu bị thương, anh không có đủ lý do để xử lý vết thương cho cậu. Anh cần một điều kiện “tình cờ” nhìn thấy chúng. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nhìn thấy những vết thương không chút che giấu, Sở Ức Quy vẫn bị chấn động. Anh đưa tay xoa trán. Hình ảnh Vạn Thu vẫn còn đọng lại trong tầm mắt anh. Cậu đứng giữa làn nước, dòng nước cũng không thể che đi những vết thương dữ tợn dày đặc trên làn da ấy. Vạn Thu rất gầy, vai mảnh đến mức xương khớp hơi nhô ra, như một bộ xương đang gắng gượng chống đỡ lớp da thịt mỏng manh. Thân thể ấy thậm chí có thể nói là quái dị, nhưng lại không hề xấu xí. Đường nét vẫn rất đẹp, đủ để chứng minh đó vốn dĩ là một cơ thể ưu tú. Chỉ là sự ưu tú ấy chưa từng được trân trọng. Sở Ức Quy tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn mà những bất hạnh giáng xuống Vạn Thu. Vạn Thu ở trong phòng tắm rất lâu, rồi mặc lại đồ ngủ — áo dài tay, quần dài. Những dấu vết không thể để lộ… đã bị nhìn thấy thêm lần nữa. Sự thật ấy khiến cậu bối rối. “Trời nóng thế này mà cậu mặc dày vậy sao?” Sở Ức Quy nhìn thấy cậu bước ra liền hỏi. “Ừm.” Vạn Thu tránh ánh mắt anh. “Không muốn để tớ nhìn thấy à?” Sở Ức Quy trực tiếp vạch trần. Vạn Thu gật đầu, rồi lại lắc đầu. Không chỉ vì không muốn bị nhìn thấy, mà còn vì Ninh Xảo Trân không cho phép. “Mày cố tình để lộ mấy vết này cho tao xem à? Muốn tố cáo cha mày đánh mày mà tao không cản? Mày đang giở trò trước mặt tao sao? Nghĩ tao dễ bắt nạt hơn cha mày à?” Để trút giận mỗi khi tâm trạng không tốt, Ninh Xảo Trân sẽ bảo Vạn Thu dù ở trong nhà cũng tuyệt đối không để vết thương lộ ra trước không khí. Những bộ quần áo người ta cho vì mặc chật, được cậu tận dụng làm đồ ngủ. “Tớ có mua ít thuốc.” Sở Ức Quy khẽ chạm vào túi nhựa bên cạnh, phát ra tiếng sột soạt: “Tớ muốn bôi thuốc cho cậu, được không?” Vạn Thu sững lại, có chút mờ mịt. “Cậu bị thương khá nặng. Nếu cậu không muốn tớ nhìn, vậy tớ có thể đưa cậu đi gặp bác sĩ.” Giọng Sở Ức Quy rất tùy ý, không ép buộc, thậm chí còn dịu dàng. Nhưng anh càng bình thản nhắc đến vết thương của cậu, lại càng khiến Vạn Thu ý thức rõ ràng — đã bị phát hiện rồi. —— Nếu mày dám để người khác biết tao đánh mày, sau này đừng hòng đi học nữa. —— Dám gây phiền phức cho tao, sau này đừng mơ bước chân ra khỏi cửa. “Mình không có bị thương.” Vạn Thu siết chặt vạt áo, kéo xuống, cố chấp tự lừa mình dối người. Sở Ức Quy nhìn cậu, như nhìn thấy một con nhím con dựng lên toàn bộ những chiếc gai mềm mại, cố gắng phòng vệ nhưng hoàn toàn vô dụng. Ánh mắt anh dịu lại: “Vạn Thu, cậu có biết giữa bạn bè chắc chắn sẽ có một hoặc rất nhiều bí mật nhỏ không?” “Hở?” Bị chuyển chủ đề đột ngột, Vạn Thu ngẩng lên nhìn anh, cố gắng quan sát biểu cảm của anh. Sở Ức Quy đang mỉm cười. Nụ cười ấy có lẽ không phải vui vẻ, nhưng rất bình yên, như một làn gió nhẹ lướt qua bên con nhím, nói rằng: cậu đã an toàn rồi. “Chuyện này, coi như là một bí mật nhỏ giữa chúng ta nhé.” Bí mật? Từ ngữ kín đáo, mang theo chút cảm giác cấm kỵ ấy chạm đến Vạn Thu. “Sẽ không có ai không nên biết biết được, đây là bí mật.” Giọng Sở Ức Quy chậm rãi, từng câu từng chữ, cho cậu đủ thời gian tiếp nhận. Anh đưa tay ra trước mặt Vạn Thu, giơ ngón út lên, khẽ cong lại: “Được không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!