Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

4

Giây tiếp theo, cậu ấy xoay người đóng sầm cửa lại, tiếng động vang trời. Cách một cánh cửa, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng đến cực điểm của cậu ấy: "Mau gọi người lôi kẻ trong phòng đi, tra xem là ai rồi xử lý như những lần trước. À đúng rồi, đổi cho tôi phòng khác." Rất nhanh sau đó, ngoài cửa xuất hiện tiếng của vài người. Có người quẹt thẻ mở cửa rồi sải bước đi vào, vác tôi lên vai đưa ra ngoài. Nhìn trang phục thì chắc là vệ sĩ. Họ đều đã tiêm thuốc ức chế nên không bị pheromone của tôi ảnh hưởng. Ra đến hành lang, ánh đèn bỗng chốc sáng trưng, theo bản năng tôi nhắm tịt mắt lại. Tôi nghe thấy có người không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi Tổng giám đốc Hứa, thật sự ngại quá, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng." "Ừm." Cái tông giọng quen thuộc này, sao giống Hứa Kì thế nhỉ? Tôi nỗ lực nhặt nhạnh chút ý thức, mở mắt nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy, tôi cảm thấy máu toàn thân xộc thẳng lên thái dương, đau đớn không thôi. Tôi vội vàng cúi đầu giả chết, nén đau chờ vệ sĩ vác mình đi. Thế nhưng, giọng nói của Hứa Kì đột nhiên vang lên, ngoài dự đoán là nó mang theo chút run rẩy: "Đợi đã." Hình như có người bước đến trước mặt tôi, sau khi nhìn rõ mặt tôi thì đột ngột giằng lấy tôi từ vai vệ sĩ, ôm chặt vào lòng. Tôi kinh hãi thốt lên, nhìn người đang ôm khư khư lấy mình. Hứa Kì đôi mắt đỏ ngầu: "Trang Hứa, là cậu đúng không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!