Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

23

Tôi ở dưới gầm bàn, vừa run lẩy bẩy vừa không ngừng giải phóng pheromone. Mãi cho đến khi thấy những mảng phát ban lớn trên tay Hứa Kì lặn bớt, tôi mới ngừng lại. Nhưng Hứa Kì không đi, cậu ấy cứ đứng im bên cạnh bàn ăn mà không nói năng gì. Địch không động, tôi cũng chẳng dám nhúc nhích. Đợi lâu quá làm lòng tôi bắt đầu hoang mang, định ngẩng đầu lên xem tình hình thế nào. Thế nhưng do ngồi xổm quá lâu, hai chân tê rần, cơ thể loạng choạng khiến đầu tôi đập thẳng vào cạnh bàn. Đau đến mức nước mắt tôi chực trào ra, tôi đầy uất ức thò cái đầu từ dưới gầm bàn ra ngoài. Gương mặt đang hằm hằm của Hứa Kì, khi nhìn thấy vẻ mặt giàn giụa nước mắt của tôi thì đột nhiên "phụt" một tiếng, bật cười thành tiếng. Cậu ấy rất đẹp trai. Chàng trai 17 tuổi tuấn tú hiên ngang, gương mặt lạnh lùng hiếm khi cười ấy, khi cười lên lại đẹp đến nao lòng, khiến tôi nhất thời ngẩn ngơ, tim cũng đập loạn nhịp. Lúc đó tôi vẫn chưa biết, hóa ra đó chính là thích. 9 Sau lần thứ năm tôi chui xuống gầm bàn, Hứa Kì cuối cùng cũng chịu thua và hứa sẽ không uống thuốc nữa. Mặc dù Hứa Kì đã chịu tiếp nhận pheromone của tôi, nhưng cậu ấy vẫn rất ghét tôi như trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!