Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

Hồi đó mối quan hệ giữa cậu ấy và bố rất tệ. Cậu ấy cho rằng tôi là người được bố cậu ấy phái đến để giám sát mọi hành động của mình, vì vậy cậu ấy cực kỳ bài xích sự xuất hiện của tôi. Cậu ấy từ chối cả pheromone của tôi, thà chịu đựng tác dụng phụ để uống thuốc còn hơn. Lần đầu tiên tôi chứng kiến cậu ấy phát bệnh, cậu ấy đã mắng tôi một cách cực kỳ lạnh lùng: "Cậu không được phép giải phóng pheromone." Nói xong, cậu ấy cầm lọ thuốc lên, đổ ra mấy viên nang định bỏ vào miệng. Lúc đó chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, tôi xông tới giật phắt lấy mấy viên thuốc, lại nhét luôn lọ thuốc vào túi áo rồi chạy biến một mạch vào nhà bếp. "Cậu làm cái gì thế hả!" Hứa Kì sững sờ mất vài giây, sau khi phản ứng lại thì sải bước đuổi theo, vẻ mặt trông như sắp sửa đấm tôi tới nơi. Trong lúc cuống cuồng, tôi chui tọt xuống dưới gầm bàn ăn. Biểu cảm của Hứa Kì có một khoảnh khắc trống rỗng: "... Cậu ra đây ngay." "Tôi không ra... Tôi mà ra thì chắc chắn cậu sẽ đánh tôi cho xem." Tôi ôm chặt lọ thuốc: "Cậu không được uống loại thuốc này, nó có hại cho sức khỏe lắm." Cậu ấy hít một hơi thật sâu: "Cậu ra đây, tôi không đánh cậu." Tôi đâu có ngốc, tôi chẳng tin đâu! Ngửi thấy mùi lan Nam Phi, Hứa Kì nghiến răng nghiến lợi: "Thu hồi lại ngay!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!