Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

27

11 Mặc dù Hứa Kì không biết sinh nhật của mình, nhưng tôi vẫn rất rộng lượng tha thứ cho cậu ấy. Không sao cả, tôi có thể tự mua bánh kem sinh nhật, rồi chia cho cậu ấy một miếng! Tôi đã đặt một chiếc bánh kem dâu tây. Tôi đã tăm tia nó từ lâu rồi, ngày nào tan học cũng đứng ở tủ kính ngắm nghía hai phút, chảy cả nước miếng với cái bánh đầy dâu tây đó. Để rồi sau đó lại bị Hứa Kì đi ngang qua lôi đi với vẻ mặt đầy chê bai. Thế nhưng vào ngày Giáng sinh, mọi chuyện lại chẳng hề suôn sẻ. Trước giờ biểu diễn của Hứa Kì, tôi lẻn ra sau cánh gà thì thấy Hứa Kì và Lư Hạc đang đứng đối diện nhau. Hứa Kì quay lưng về phía tôi, tôi có thể nhìn thấy rõ mặt Lư Hạc và tình ý đong đầy trong mắt cậu ta. Bất chợt, Lư Hạc như cảm nhận được tôi, tầm mắt cậu ta chệch đi, chạm mắt với tôi. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu ta lập tức dời mắt đi chỗ khác như chưa có chuyện gì xảy ra. Giây tiếp theo, Lư Hạc tiến lại gần Hứa Kì một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Cậu ta đưa tay lên, chỉnh lại cà vạt cho Hứa Kì một cách tự nhiên và thuần thục, động tác vô cùng thân mật. Tôi đột ngột xoay người, ép bản thân không được nhìn tiếp nữa. Một cảm giác chua xót dâng trào từ trong tim, tôi khó chịu đến mức không biết mình đã quay lại chỗ ngồi bằng cách nào. Mãi cho đến khi tiết mục của Hứa Kì bắt đầu, tôi mới sực tỉnh. Đó là một bản hợp tấu nhạc cụ, Hứa Kì đánh piano, còn Lư Hạc kéo violin. Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán xôn xao: "Trời ơi, Hứa Kì đẹp trai quá đi mất." "Hứa Kì và Lư Hạc đẹp đôi quá."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!