Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

Người phụ trách trực tiếp dự án này bên công ty Hứa Kì họ Trần, chúng tôi hay gọi là anh Trần. Tôi đến dưới lầu công ty Hứa Kì, nghĩ bụng giao đồ xong là đi ngay, chắc không đụng mặt Hứa Kì đâu. Tôi như kẻ trộm, lấm lét nép ở đại sảnh, nhắn tin cho anh Trần. [Anh Trần ơi, tí nữa em để đồ ở quầy lễ tân nhé, lúc nào rảnh anh nhớ lấy nha.] Chẳng ngờ anh Trần gọi điện trực tiếp luôn: "Tiểu Trang, cậu đến công ty tôi rồi à?" Tôi "vâng" một tiếng. "Chuyện đó, ờ, chuyện đó, hay là cậu lên đây ngồi chơi tí?" "Thôi ạ, lát nữa em còn có việc." "Ồ, ồ." Không biết tại sao giọng anh Trần nghe có vẻ rất khó khăn, cứ như đang phải vắt óc bịa chuyện, "Vậy cậu đợi tôi dưới sảnh một lát được không? Tôi có vài chuyện trong công việc muốn trao đổi với cậu." Tôi không tiện từ chối, đành ngồi ở sảnh đợi anh ấy. Toàn bộ tòa nhà này đều thuộc về công ty của Hứa Kì, đại sảnh huy hoàng tráng lệ, toát lên mùi tiền. Đang lúc tôi như một đứa nhà quê chưa thấy sự đời, nhìn đông ngó tây thì cửa tự động mở ra, một chàng trai bước vào. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh xảo, mái tóc mềm mượt, xinh đẹp như một cô gái. Có người quen chào cậu ta: "Lư Hạc, cậu đến rồi à?" Lư Hạc mỉm cười đáp lại. Hơi thở của tôi dồn dập hẳn lên, tôi trốn sau chậu cây cạnh ghế sofa, mưu đồ che giấu bản thân. Cửa thang máy mở ra, tôi cứ ngỡ là anh Trần, nhưng lại thấy Hứa Kì sải bước đi ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!