Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

33

Hứa Kì có chút bất lực: "Trang Hứa, có phải cậu đang hiểu lầm gì rồi không? Tôi không thích Lư Hạc, cũng không muốn pheromone của cậu ta." Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt rất sâu: "Ngoại trừ cậu ra, tôi không muốn bất cứ ai cả." 14 Đôi khi tôi thấy cửa nhà mình cứ như cái túi thần kỳ của Doraemon vậy. Tôi có thể nhặt được đủ loại hương vị bánh kem, thi thoảng còn nhặt được cả một tên sâu rượu cao một mét tám, đẹp trai như ngôi sao điện ảnh. Giờ đây hễ cứ say rượu là Hứa Kì lại đến ngồi ở cửa nhà tôi giả vờ đáng thương, lén lút nắm tay tôi, khi bị tôi phát hiện lại vờ như không có chuyện gì mà rụt tay lại. Tôi bất lực nổi giận: "Cậu đúng là thấy tôi dễ mềm lòng! Thấy tôi hiền lành! Cậu tưởng tôi không dám đuổi cậu đi thật chắc!" Hứa Kì được đà lấn tới: "Vậy cậu có thể mềm lòng thêm một chút, hiền lành thêm một chút, cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu không?" Tôi trực tiếp đóng sầm cửa lại, nhốt cậu ấy ở bên ngoài. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì lại không cầm lòng được. Đột nhiên tôi nhớ ra, nếu những năm qua Hứa Kì vẫn luôn phụ thuộc vào thuốc để điều trị, hội chứng rối loạn pheromone chắc chắn sẽ không ngừng trầm trọng hơn, tần suất tái phát cũng dày đặc hơn. Nhưng kể từ lần Hứa Kì phát bệnh cách đây vài tháng và tôi giải phóng pheromone giúp cậu ấy điều trị, cậu ấy không còn tìm tôi nữa. Tôi đấu tranh tư tưởng hồi lâu, mới xin thư ký Đường số điện thoại bác sĩ riêng của Hứa Kì để hỏi thăm bệnh tình của cậu ấy. "Ồ ồ, tiểu Trang à! Có chuyện gì thế?" Vị bác sĩ rất nhiệt tình: "Lần gần nhất Hứa Kì phát bệnh ấy à? Hình như là mới tuần trước thôi. Tháng này ư? Tháng này chắc cũng hai ba lần rồi, đều là tôi kê thuốc cho cậu ấy đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!