Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

19

Mỗi khi tôi định lén rút tay lại, cậu ấy liền phát ra một tiếng "suýt" đau đớn, trông có vẻ rất khó chịu, khiến tôi lại đành phải từ bỏ ý định. Thực ra điều trị bằng pheromone không cần tiếp xúc thân thể, nhưng Hứa Kì nhắm nghiền mắt, có vẻ thật sự rất đau nên mới nắm tay tôi. Chỉ khi ý thức không tỉnh táo, cậu ấy mới chủ động gần gũi tôi như vậy. Thư ký Đường về trước rồi. Trong phòng chỉ còn tôi và Hứa Kì. Khi bác sĩ riêng đến, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, định ra mở cửa. Hứa Kì lại không chịu buông tay, nhìn tôi đầy vẻ đáng thương. Tôi đành phải nửa dìu nửa dắt cậu ấy ra mở cửa. Cửa mở, là một bác sĩ rất trẻ, vẻ mặt đầy kiên nhẫn: "Đại ca, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi nói cho anh biết phí khám đêm nay phải là bốn chữ số đấy..." Chưa nói dứt câu, anh ta nhìn thấy Hứa Kì đang gối đầu lên cổ tôi, đồng tử rung lên bần bật, mặt như gặp ma: "Cái đậu má? Anh là thằng nào?" Hứa Kì khẽ nhướng mí mắt mỏng: "Bố anh." Mắt bác sĩ trợn trừng như mắt cá, lại nhìn sang tôi, đột nhiên như vỡ lẽ: "Trang Hứa? Có phải cậu là Trang Hứa không! Trời đất, cuối cùng tôi cũng thấy người sống rồi, chà chà để tôi xem dung nhan này nào, đúng là thanh tú thật, hèn gì Tổng giám đốc Hứa nhà chúng ta cứ thương nhớ khôn nguôi, ngày nghĩ đêm mong, mất ăn mất ngủ..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!