Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

30

Tôi cứ thế khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay, sáng hôm sau thức dậy thì thấy tin nhắn cậu ấy gửi tối qua. [Sinh nhật vui vẻ, xin lỗi cậu.] Hôm nay cậu ấy phải đi tham gia tập huấn, tôi ở trong phòng nghe ngóng hồi lâu không thấy động tĩnh gì, cứ ngỡ cậu ấy đã đi rồi nên mới đẩy cửa ra. Ai ngờ Hứa Kì vẫn còn ngồi trên sofa phòng khách như một bức tượng, màn hình điện thoại liên tục hiển thị cuộc gọi đến nhưng cậu ấy không hề bắt máy. Vừa thấy tôi, Hứa Kì lập tức đứng bật dậy, vội vã đi đến trước mặt tôi, giọng nói chân thành mà tôi chưa từng được nghe: "Tôi phải đi tập huấn rồi, cậu đợi tôi về, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Trông cậu ấy rất mệt mỏi, cứ như cả đêm không ngủ, tôi không nói gì thì cậu ấy cũng nhất quyết không đi. Sau một hồi giằng co, tôi đã gật đầu. Hứa Kì lúc này mới kéo vali đi, trước khi đi còn như không yên tâm mà lặp lại một câu: "Nhất định phải đợi tôi về đấy." Tôi không đáp lại cậu ấy nữa. Tôi mở tủ lạnh định tìm cái gì đó để ăn thì thấy bên trong có một chiếc bánh kem, y hệt cái tôi đã đặt hôm qua. Chỉ có điều bên trên dùng nước sốt socola viết dòng chữ: [Đồ ngốc, sinh nhật vui vẻ.] Tôi nhìn chiếc bánh thẫn thờ hồi lâu, rồi đưa ra một quyết định. Tôi lấy điện thoại ra, kéo Hứa Kì vào danh sách đen, sau đó gọi điện cho bố Hứa Kì nhờ ông giúp tôi chuyển trường và giữ bí mật nơi ở. Kể từ đó, tôi và Hứa Kì không còn liên lạc gì nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!