Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

36

Ăn xong, thổi nến xong, tôi vội vã chạy về nhà. Trước cửa là bóng dáng quen thuộc ấy. Có lẽ do tôi về sớm hơn cậu ấy nghĩ nên cậu ấy có chút ngạc nhiên. Bên cạnh cậu ấy là một hộp bánh kem rất lớn, xuyên qua lớp màng nhựa trong suốt, tôi thấy chiếc bánh dâu tây kia. Gần như y hệt chiếc bánh năm lớp 12 đó. "Trước đây không kịp đón sinh nhật cùng cậu, năm nay tôi muốn bù đắp lại." Tôi khịt khịt mũi, cảm thấy mắt mình cay cay, hừ một tiếng: "Muộn rồi." Hứa Kì như ngừng thở mất mấy giây. Tôi nói tiếp: "Nhưng tôi đại phát từ bi, miễn cưỡng tha thứ cho cậu một lần vậy." Hứa Kì lúc này mới như được hồi sinh, đôi bàn tay khẽ run rẩy: "Thật sao?" Dù là một câu hỏi nhưng cậu ấy chẳng thèm cho tôi cơ hội trả lời, đã dùng lực thật mạnh ôm chầm lấy tôi: "Bé con, nói rồi là không được nuốt lời đâu đấy." Tôi nhìn thấy dòng chữ viết bằng socola trên bánh kem, lần này là: [Bé con, sinh nhật vui vẻ.] Tôi nhớ lại dòng chữ lần trước, đấm mạnh vào người cậu ấy một cái: "Cậu mới là đồ ngốc, cả nhà cậu đều là đồ ngốc!" "Ừ, tôi là đồ ngốc." Hứa Kì hôn nhẹ lên tuyến thể của tôi: "Lời tôi muốn nói khi bảo cậu chờ tôi về năm đó, cậu còn muốn nghe không?" "Nếu cậu đã thành tâm thành ý cầu xin như vậy, thì tôi cũng miễn cưỡng nghe thử xem sao." Hứa Kì bật cười, lại hôn thêm một cái lên má tôi: "Thực ra cũng chẳng có gì mới cả, tôi đều đã nói với cậu hết rồi. Chính là xin lỗi, tôi sai rồi, tôi thích cậu, ở bên cạnh tôi mãi nhé có được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!